"Vậy thì tháo cái của nợ ấy ra và đưa tôi cái ruột bánh xe kia" Jason nói.
"Lên rồi đây này" gã da đen nói và đứng dậy. "Ông có thể đi được rồi".
Jason chui vào xe, nổ máy và lái đi. Hắn vào số hai, động cơ phụt hơi hổn
hển, hắn rồ máy, dận lút ga và kéo dây van khí một cách hung hãn. "Lại sắp
mưa" hắn nói "chỉ nửa đường là sẽ mưa như trút". Và hắn phóng xe ra khỏi
tiếng chuông và ra khỏi thị trấn, tưởng tượng mình đang lội bì bõm trong
bùn, đi lùng một cỗ ngựa. "Lũ chó chết đứa nào đứa nấy đi hết nhà thờ" hắn
hình dung cuối cùng hắn tìm thấy một ngôi nhà thờ và lấy đi cỗ ngựa như
thế nào, rồi chủ của nó chạy ra, hô hoán lên và hắn đánh anh ta gục xuống.
"Tao là Jason Compson đây. Xem mày có cản nổi tao không. Xem mày có
bầu ra được một thằng nào cản nổi tao không?" hắn nói, hình dung mình
bước vào toà án với một tốp linh và lôi cỏ viên cảnh sát ra.
"Thử nghĩ xem lão ta lại ngồi ì ra đó khoanh tay mà nhìn mình mất việc
làm. Mình sẽ cho lão ta biết mất việc là như thế nào". Hắn tuyệt nhiên
không nghĩ gì đến cháu gái hắn, ngay cả đến cái giá trị võ đoán của đồng
tiền. Cả tiền bạc lẫn cháu gái hắn đối với hắn đều chưa từng óc thực thể hay
cá tính gì suốt mươi năm qua, cả hai thứ đó chỉ đơn thuần biểu trưng cho
cái việc làm ở ngân hàng mà hắn bị cướp đoạt trước khi hắn có được.
Trời đã hửng, những bóp rợp bay qua từng đám như ở mặt trái, và đối với
hắn dường như cái việc trời trong trẻo hơn là một đòn quỷ quyệt mà kẻ địch
tung ra, một mặt trận mới mở mà hắn thì đầy mình những thương tích cũ.
Từng lúc hắn vượt qua các giáo đường, những ngôi nhà gỗ mộc với những
gác chuông lợp tôn, xung quanh là những cỗ ngựa bị buộc và những chiếc
xe hơi tồi tàn, và đối với hắn dường như mỗi thứ là một trạm gác nơi những
toán hậu quân của Hoàn Cảnh ẩn nấp rình rập sau lưng. "Cả ngươi nữa đồ
khốn kiếp" hắn nói "xem ngươi có cản nổi ta không" hắn tưởng tượng ra
hắn và tốp lính của hắn dẫn độ viên cảnh sát bị còng tay tới kéo cổ Đấng
Toàn Năng từ trên ngai của Gã xuống nếu cần, tưởng tượng ra các đạo quân
của cả thiên đàng và địa ngục hỗn chiến, hắn lao xe qua đó và cuối cùng
tóm được con cháu gái đào tẩu của hắn.
Gió thổi từ hướng đông nam. Nó tạt đều đều trên má hắn. Hắn cảm thấy làn
gió như vươn dài ra và đâm xuyên qua sọ hắn, rồi một linh cảm vụt trở lại