Luster trở lại, cầm một chiếc dép xa tanh trắng. Giờ đây nó đã ngả vàng,
vừa gãy vừa bẩn, và khi đặt nó vào bàn tay Ben, hắn nín một lát. Rồi hắn
lại gào lên và giọng hắn bắt đầu ré lên.
"Mày xem có thấy T.P. ở đâu không?" Dilsey nói.
"Hôm qua cậu bảo là hôm nay cậu ấy đi St John. Bảo là bốn giờ mới về".
Dilsey lắc lư và xoa đầu Ben.
"Lâu quá, ôi lạy Chúa" bà nói."Lâu quá".
"Con đánh cái xe ấy được mà, mammy" Luster nói.
"Để mà chết cả hai đứa à" Dilsey nói. "Mày thì quỷ quái lắm. Tao biết mày
cũng đủ khôn ngoan. Nhưng có điều tao không tin được mày. Nín đi nào!"
bà nói. "Nín đi! Nín đi!"
"Con không lam gì đâu" Luster nói. "Con vẫn đánh xe cùng với T.P. Mà"
Dilsey lắc lư, ôm Ben. "Cô Cahline bảo là nếu mammy không dỗ được cậu
ấy nín, cô sẽ dậy để xuống nhà làm việc ấy".
"Nín đi, cưng" Dilsey nói và xoa đầu Ben. "Luster con à" bà nói. "Con
thương mammy già yếu của con mà đánh xe cho cẩn thận, được chứ?"
"Vâng ạ" Luster nói. "Con đánh xe y như T.P. Được mà".
Dilsey xoa đầu Ben, lắc lư. "Tôi đã làm hết sức mình" bà nói. "Chúa biết
điều ấy. Lấy xe đi nào" bà nói và đứng dậy. Luster chạy biến. Ben cầm
chiếc dép, khóc. "Nín đi nào, Luster đi lấy xe ngựa đưa cưng đến nghĩa
trang. Không thể để cưng đi đầu trần được đâu", bà nói. Bà đi tới ngăn chứa
đồ được che bằng một tấm màn vải hoa treo ở góc phòng và lấy ra chiếc mũ
dạ cũ của bà. "Thiên hạ đâu biết là nhà mình sa sút đến thế này" bà nói.
"Dẫu sao cưng cũng là con của Chúa. Và tôi cũng là con Ngài. Từ xưa, ơn
Chúa. Nào". Bà đội mũ và cài khuy áo khoác cho hắn. Hắn khóc thút thít
đều đều. Bà cất chiếc dép và họ đi ra. Luster tới, đánh chiếc xe cà tàng đã
xệ một bên với một con ngựa trắng già nua.
"Mày sẽ cẩn thận chứ, Luster?" bà nói.
"Vâng" Luster nói. Bà đỡ Ben lên ghế sau. Hắn đã thôi khóc, nhưng bây
giờ lại bắt đầu thút thít.
"Cây hoa của cậu ấy" Luster nói. "Khoan đã, để con lấy cho cậu ấy một
cây".