"Cứ ngồi đấy" Dilsey nói. Bà tới và nắm lấy dây hàm thiếc. "Nào, lấy cho
cậu ấy một cây hoa, mau lên!" Luster chạy vòng qua nhà tới vườn. Nó trở
lại với một bông thuỷ tiên.
"Bông này gãy rồi," Dilsey nói "Sao không lấy cho cậu ấy một bông tử tế?"
"Con chỉ thấy mỗi một bông này thôi" Luster nói. "Mammy hái hết cả hôm
thứ Sáu để trang hoàng nhà thờ rồi còn gì. Khoan đã, để con sửa lại bông
này". Thế là trong lúc Dilsey giữ ngựa, Luster lấy một cành cây nhỏ và hai
mẩu dây để làm nẹp cho cây hoa rồi đưa cho Ben. Đoạn nó leo lên xe và
cầm dây cương. Dilsey vẫn giữ cương.
"Mày có biết đường không?" bà nói. "Đi ngược phố, vòng qua quảng
trường, tới nghĩa trang, rồi đi thẳng về nhà".
"Vâng ạ" Luster nói. "Tế lên, Queenie!"
"Mày cẩn thận đấy, nghe không?"
"Vâng ạ" Dilsey buông cương.
"Ấy, mammy" Luster nói.
"Đưa đây tao" Dilsey nói, đến sát bánh xe. Luster miễn cưỡng đưa cho bà.
"Làm sao thúc được con Queenie chạy bây giờ?"
"Mày khỏi lo chuyện đó" Dilsey nói. "Con Queenie nó biết hơn cả mày là
nó sẽ đi đâu. Mày chỉ việc ngồi đấy mà giữ chặt dây cương. Mày biết
đường chứ?"
"Vâng ạ. Vẫn con đường Chủ nhật nào T.P. Cũng đi mà".
"Vậy thì Chủ nhật này mày cứ thế mà làm".
"Hẳn thế rồi, con đã chả đánh xe cho T. P. Hơn trăm lần rồi hay sao?"
"Vậy cứ thế mà làm" Dilsey nói. "Đi nào. Mày mà làm ngã Benjy, thằng
nhãi đen kia, không biết tao sẽ làm gì đây. Mày cùng một giuộc với bọn
đeo xiềng, nhưng tao sẽ tống mày đến đấy cho bọn đeo xiềng chúng trị
mày".
"Vâng ạ" Luster nói. "Tế lên Queenie!"
Nó giật dây cương, đập lên cái lưng rộng của con Queenie và chiếc xe lảo
đảo chuyển bánh.
"Này, Luster!" Dilsey nói.
"Tế lên, thế!" Luster nói. Nó lại giật dây cương. Với những tiếng ầm ầm