danh dự của vợ mình mà là cái nguyên lý khẳng định rằng danh dự phải
được bảo vệ cho dù có hya không bởi vì đã được bảo vệ tức là có cho dù có
hay không). Người chứng thực đóng dấu và phê chuẩn việc sang nhượng
bởi chính tay mình trong căn lều vàng của mình ở Wassi Town, cũng chưa
biết đến dầu mỏ: để một ngày kia những hậu duệ vô gia cư của kẻ bị phế
truất sẽ rong ruổi say ngất ngư và hôn mê tuyệt vời ở nơi ẩn náu bụi bặm đã
dành phần cho các lóng xương của họ trong những chiếc xe tang đặc chế
sơn đỏ và những đầu máy xe lửa.
Đây là những người trong dòng họ Compson:
QUENTIN MACLACHAN. Con trai một chủ nhà in ở Glasgow, mồ côi và
được họ hàng bên mẹ ở cao nguyên Perth nuôi lớn lên. Từ Culloden Moor
chạy trốn sang Carolina với một thanh kiếm và một chiếc áo vải len kẻ ô
ngày mặc đêm đắp, và chẳng có gì khác.
Năm tám mươi, bởi đã từng chống lại một vua Anh và thất trận, ông không
muốn mắc phải sai lầm đó lần nữa nên lại đào thoát vào một đêm năm
1799, với đứa cháu trai thơ dại và chiếc áo len kẻ ô (thanh kiếm đã mất,
cùng với con trai ông, cha của đứa cháu, trong một trận đánh của các trung
đoàn Tarleton trên chiến trường Georgia khoảng một năm trước) tới
Kentucky nơi một người láng giềng tên là Boon hoặc Boone gì đó đã lập
một khu định cư.
CHARLES STUART. Bị kết tội, trục xuất và xoá tên tuổi cùng cấp bậc
trong quân đoàn Anh. Bị bỏ lại vì đã chết trong một đầm lầy Georgia bởi
chính đạo quân rút lui của mình và sau đó bởi một đội tiền quân Mỹ, nhưng
cả hai đều lầm. ông vẫn giữ được thanh kiếm ngay cả lúc lê chiếc chân gỗ
làm lấy và cuối cùng tìm thấy người cha và đứa con trai của mình bốn năm
sau ở Harrodsburg, Kentucky, chỉ vừa kịp chôn cất cha và bước vào một
thời kỳ dài tồn tại như một nhân cách phân lập trong khi vẫn cố là một nhà