Những lóng xương rải rác quanh hố, nơi những dây nho sẫm màu mọc
trong hố đen sì, bò lan vào ánh trăng như một vài hình thể đã ngưng đọng.
Rồi mọi người thôi khóc và trời đổ tối, và khi tôi thôi khóc để lại khóc tiếp,
tôi nghe thấy mẹ, và tiếng chân vội vã đi khỏi, và tôi ngửi thấy cái đó. Rồi
căn phòng tới, nhưng mắt tôi đã nhắm. Tôi không thôi khóc. Tôi ngửi thấy
cái đó. T.P. Đã tháo các khăn trải giường.
"Nín" nó nói. "Suỵt!"
Nó tôi ngửi thấy cái đó. T.P. Kéo tôi dậy và vội vã mặc quần áo cho tôi.
"Nín đi Benjy" nó nói. "Mình đi xuống nhà dưới. Cậu thích xuống nhà tôi
mà, chỗ Frony ấy. Nín đi! suỵt!"
Nó buộc giày, đội mũ cho tôi và chúng tôi đi ra. Có ánh đèn trong phòng
lớn. Đi ngang qua phòng lớn, chúng tôi nghe thấy mẹ.
"Suỵt, Benjy" T.P. Nói. "Một lát thôi rồi mình ra ngoài".
Một cánh cửa mở ra và tôi ngửi thấy cái đó hơn bao giờ hết, và một cái đầu
thò ra. Không phải bố. Bố đang ốm trong đó.
"Mày có đưa cậu ấy ra ngoài không?"
"Chúng cháu đang ra đây" T.P. Nói. Dilsey lên thang gác.
"Im" bà nói. "Khẽ chứ. Đưa cậu ấy xuống nhà đi T.P. Frony đang soạn
giường cho cậu ấy rồi. Chúng mày canh chừng cậu ấy. Nín, Benjy, đi theo
T.P.!"
Bà tới chỗ có tiếng mẹ.
"Giữ nó ở dưới đấy". Không phải bố. Người ấy đóng cửa lại, nhưng tôi vẫn
ngửi thấy cái đó.
Chúng tôi xuống cầu thang. Cầu thang đi vào bóng tối và T.P. Cầm tay tôi,
và chúng tôi ra ngoài, ra khỏi bóng tối. Con Dan đang ngồi ở sân sau, hú.
"Nó ngửi thấy" T.P. Nói. "Cậu cũng ngửi thấy như thế phải không?"
Chúng tôi xuống thềm, nơi có bóng tối.
"Tôi quên áo khoác của cậu rồi" T.P. Nói. "Cậu phải mặc áo. Nhưng tôi
không quay lại được".
Con Dan hú.
"Nín ngay" TP nói. Bóng chúng tôi lay động còn bóng Dan bất động ngoại
trừ lúc nó hú.