"Mày chưa xong à?"
"Chưa. Chạy đi. Tao đi sau".
Nó đi ra. Cửa đóng lại. Chân nó đi xuống hành lang rồi tôi lại nghe thấy
chiếc đồng hồ. Tôi sững lại rồi đi tới cửa sổ kéo rèm và nhìn chúng chạy tới
ngôi giáo đường, những kẻ hệt nhau chen lấn những vai áo khoác nhấp nhô
hệt nhau, những quyển sách và những chiếc cổ áo lật phật hệt nhau bập
bềnh trôi qua như những mảnh ván trên dòng nước lũ, và Spoade. Gọi
Shreve là chồng. Ồ, mặc kệ nó, Shreve nói, nếu nó thích chạy theo mấy con
ranh con bẩn thỉu thì đấy là việc của nó. Ở miền Nam này, người ta xấu hổ
vì còn trinh. Bọn choai choai. Bọn người lớn. Đều nói láo về chuyện đó.
Bởi vì chuyện đó chẳng mấy ý nghĩa với đàn bà, bố nói. Ông bảo là bọn
đàn ông bày đặt ra chuyện trinh tiết chứ không phải đàn bà. Bố nói chuyện
đó cũng như cái chết: chỉ là một trạng thái được dành cho kẻ khác và tôi
nói, Nhưng tin chuyện đó có sao đâu và ông nói, Đấy là điều đáng buồn của
mọi sự, chẳng riêng gì trinh tiết, và tôi nói, Tại sao không phải là con mà
lại là em con mất trinh, và ông nói, Đó cũng là lý do làm mọi sự thành đáng
buồn, có thay đổi điều ấy cũng chẳng đáng gì, và Shreve nói, nếu nó thích
chạy theo mấy con ranh con bẩn thỉu và tôi nói, Mày có đứa em gái nào
không? có không? có không?
Spoade ở giữa chúng như một con rùa trên nẻo phố đầy lá rụng cuồn cuộn,
cổ áo dựng lên tận tai, bước đi đủng đỉnh như lệ thường. Hắn an từ nam
Carolina, là sinh viên năm cuối. Hội của hắn khoác lác là hắn chẳng bao
giờ chạy đến nhà thờ, chẳng bao giờ tới đó đúng giờ, chẳng bao giờ vắng
mặt suốt bốn năm học và chẳng bao giờ tới dự lễ hay dự bài giảng đầu tiên
mà mặc sơ mi và đi tất. Khoảng mười giờ hắn ghé vào qúan Thompson sợ,
gọi hai tách cà phê, ngồi xuống và lấy tất ra khỏi túi, tháo giày rồi xỏ tất
vào, trong lúc cà phê nguội. Khoảng trưa nó nta thấy hắn lại sơ mi cổ cồn
như bất kỳ ai. Những đứa khác hối hả chạy vượt qua hắn nhưng hắn chẳng
bao giờ rảo bước. Một lúc sau sân trường vắng tanh.