Tôi đến chỗ cái kệ và cầm đồng hồ lên, mặt kính vẫn úp xuống. Tôi đập
mặt kính vào góc kệ và nhặt những mảnh kính vỡ bỏ vào cái gạt tàn và vặn
cả mấy cây kim vứt lên khay. Chiếc đồng hồ vẫn chạy. Tôi lật nó lại, mặt số
trống trơn với những bánh xe tích tắc đàng sau, không biết điều gì hơn.
Jesus bước đi ở Galilee và Washington không nói dối. Bố mang một cái
kính vạn hoa từ Hội chợ Saint Louis về cho Jason, một ống thiếc gắn
gương, nhắm một mắt lại ta thấy một toà nhà chọc trời, một vòng đu quay
như mạng nhện. Thác Niagara trên mũi kim. Có một vết đỏ trên mặt nó.
Khi tôi thấy nó thì ngón tay cái của tôi bắt đầu đau. Tôi đặt chiếc đồng hồ
xuống và đi vào phòng Shreve, lấy iod bôi lên chỗ tay đứt. Tôi lấy khăn
mặt lau sạch cái vành gắn mặt kính.
Tôi lấy ra hai bộ quần áo lót, tất , sơ mi, cổ cồn, cà vạt và thu xếp vali. Tôi
nhét tất cả vào ngoại trừ bộ đồ mới và một bộ cũ, hai đôi giày, hai cái mũ
và sách vở. Tôi ôm sách ra phòng khách và xếp đứng trên bàn, những cuốn
tôi mang ở nhà đến và những cuốn Bố nói trước kia để đánh giá một con
người cứ xem những cuốn sách mà anh ta có, còn bây giờ để đánh giá một
con người cứ xem những cuốn sách mà anh ta mượn và không trả lại và
khoá vali rồi ghi địa chỉ. Chuông mười lăm phút vang lên. Tôi ngừng tay
lắng nghe cho đến khi tiếng chuông dứt…
Tôi tắm và cạo râu. Nước làm ngón tay tôi hơi xót, thế là tôi lại bôi thuốc.
Tôi mặc bộ đồ mới, móc đồng hồ vào và xếp bộ đồ kia cùng những đồ lặt
vặt với dao cạo và bàn chải vào túi xách tay, gói chìa khoá vali trong một tờ
giấy, nhét vào phong bì và ghi địa chỉ bố, viết hai lá thư rồi niêm phong tất
cả.
Bóng râm chưa rời hàng hiên. Tôi dừng lại bên trong cửa sổ, nhìn bóng râm
xê dịch. Nó xê dịch gần như thấy được, bò giật lùi bên trong cửa, đẩy vạch
tối lùi về phía cửa. Chị là em chạy mất khi tôi nghe thấy. Trong tấm gương
em đang chạy trước khi tôi kịp hiểu gì. Nhanh thoăn thoắt, đuôi áo vắt lên