phòng, một lần là
Nó mở cánh cửa trong ánh hoàng hôn. Mặt nó trông như một cái bánh bí
ngô.
"Thôi đành âu yếm già từ nhau. Số phận cay nghiệt đã chia lìa đôi ta,
nhưng tôi sẽ không bao giờ còn yêu ai khác nữa. Không bao giờ nữa".
Mày diễn vở gì đấy?"
"Tao đang nói về cái số phận nghiệt ngã trong tám thước lụa đào mà nặng
ngàn cân của một kẻ nô lệ chèo thuyền và đấng chủ nhân duy nhất và người
sở hữu của kẻ bán hàng rong được chấp thuận của Cựu Liên Bang". Rồi nó
kể cho tôi nghe là bàta đã đến gặp viên giám thị đòi đuổi nó như thế nào và
viên giám thị đã mềm mỏng cự tuyệt là trước tiên phải tham khảo ý kiến
Shreve như thế nào. Rồi bà ta yêu cầu cho gọi Shreve tới ngay mà hỏi, và
ông ta không làm, thế là sau đó bà ta trở mặt với Shreve. "Tao vốn không
bao giờ nói xấu đàn bà" Shreve nói "nhưng con mẹ ấy quả là điếm đàng
hơn bất kỳ người đàn bà nào trên khắp các tiểu bang có chủ quyền này". Và
nào là thư tay để trên bàn, tặng hoa lan thơm phức đủ màu. Nếu bà ta biết là
tao đã đi qua gần như ngay dưới cửa sổ biết chẳng thiếu điều gì.
Thưa bà tôi chưa được hân hạnh nhận thông báo của bà nhưng mong bà tha
lỗi trước cho là hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai hoặc khi nào. Tao lại
nhớ lần mới đây thằng Gerald đã ném tên da đen của nó xuống cầu thang ra
sao, và tên mọi nằn nì xin theo lớp thần học để được gầncj chủ Gerald rasao
rồi chạy bộ đến tận nhà ga bên cạnh chiếc xe ngựa với đôi mắt đẫm lệ ra
sao khi cậu chủ Gerald ra đi tao sẽ chờ đến ngày về chuyện gã chồng thợ xẻ
tới cửa bếp với một khẩu súng ngắn và Gerald đi xuống bẻ khẩu súng làm
đôi rồi đưa lại cho gã và chùi tay vào một cái khăn lụa xong vứt cái khăn
vào lò tao mới nghe chuyện đó hai lần.
Bắn hắn xuyên qua Tôi thấy anh tới đây tôi nghĩ vậy là có cơ hội để chúng
ta làm quen với nhau anh hút xì gà không
Cám ơn tôi không hút
Chẳng thay đổi gì mấy so với hồi tôi còn học tôi hút được chứ
Anh cứ việc
Cảm ơn tôi đã nghe nhiều tôi nghĩ bà cụ anh sẽ không phiền trách nếu tôi