Điều thú vị là hồi ấy Barton-Davis và Kaphan ngại công ty sẽ
không thu hút được mẫu người mà Bezos muốn “bởi tại công ty
chúng tôi không có loại công việc mang tính thử thách mà họ quan
tâm,” – Barton-Davis nói.
Vấn đề này hiếm khi xảy ra. Ngay từ đầu Bezos cho biết anh
đang tìm kiếm những người “nghiêm túc, chăm làm và thông minh,”
những người bảo đảm đủ khả năng “đi thuê những người giỏi. Khi
phỏng vấn ai, tôi dành một phần ba thời gian để hỏi họ qua những
câu soạn sẵn, để chắc họ có thuê người giỏi được không. Đó là kiểu
“siêu” phỏng vấn.” Anh phát biểu trên tờ Wall Street Journal là các
giám đốc thiếu tự tin khi tuyển dụng các ứng viên ưu tú “phải hiểu
rằng nếu họ không thuê những người ấy, sau này họ sẽ phải làm
thuê cho những người tài ba ấy.” Với Bezos, chính vì niềm tin mà
Amazon.com tiếp tục dỡ rào chắn tuyển nhân tài như thế. “Trong
năm năm tới các nhân viên được tuyển hôm nay sẽ nói: ‘Tôi vui mừng
vì đã được tuyển, chứ nếu là bây giờ thì tôi sẽ bị loại.’” Anh cũng
muốn thu hút những người có tài hay có phẩm chất – không liên
quan đến công việc – như về âm nhạc hay thể thao, những điều
làm tăng giá trị của họ vì “khi bạn làm việc vất vả qua nhiều giờ,
bạn rất thích được ở bên cạnh những con người thú vị, vui vẻ.”
Eric Dillon tiến cử bốn người bạn tốt cho Amazon.com nhưng
không ai được nhận. “Thật khắc nghiệt,” – anh nhớ lại. “Jeff đòi hỏi
bạn phải nêu thành tích trong bất cứ điều gì bạn đã làm. Và anh
yêu cầu bạn phải thông minh. Anh quan niệm theo lý thuyết vận
động viên giỏi nhất là vận động viên thông minh nhất. Anh không
mấy quan tâm đến kinh nghiệm thích đáng – bởi chẳng có kinh
nghiệm nào là thích đáng cả – mà chỉ chú ý nhiều những người
chứng tỏ được qua thành tích mình là siêu thông minh.”
David Risher là người trở thành phó chủ tịch cấp cao của
Amazon.com từ đầu năm 1997 và cũng là bạn cùng lớp với Bezos ở