Rồi mỗi người trong bốn hay năm người đã phỏng vấn ứng viên
sẽ được ấn cho chừng 100 trang thông tin về ứng viên đó. Một cựu
giám đốc của Amazon.com thuật lại cuộc họp tuyển một lập trình
viên; phòng họp rộng nhất lúc đó chật ních những người có liên
quan đến quá trình tuyển dụng này. (Đối với vị trí lập trình viên, có
đến cả chục người trở lên có liên quan). Những trang này bao gồm
bản tóm tắt tất cả các cuộc phỏng vấn cùng với các đối chứng,
tóm lược lý lịch cá nhân và ba mẫu lập trình (các lập trình viên phải
cung cấp những mã đã viết). Masco đánh giá những mẫu này là
“công cụ thông minh,” vì chúng cho thấy khả năng truyền đạt của
ứ
ng viên qua hình thức viết. Các bản viết này cũng hé lộ con người
bên trong của ứng viên và rọi ánh sáng lên những tài năng cùng các
mối quan tâm khác không cần thiết xuất hiện trong cuộc phỏng
vấn tiêu chuẩn hay đơn xin việc. Một số ứng viên cho vị trí chăm
sóc khách hàng còn đưa bài thơ hay cái truyện ngắn; những người
khác là bản kế hoạch kinh doanh. Một phụ nữ đưa cuốn tiểu
thuyết ngắn tình ái. “Gặp ai đó thú vị dù có hơi non nớt một chút
chúng tôi vẫn tuyển, miễn là họ biết hòa hợp,” – Masco nói.
Theo Masco, nhóm phụ trách tuyển dụng thường ngồi lại với
nhau đọc hàng chồng giấy tờ, cô ước lượng mình đã bỏ ra 80% thời
gian để lúc thì phỏng vấn người ta, lúc lại tham gia các cuộc họp kèm
theo. “Rồi cuộc thảo luận bắt đầu. Trước hết là những ấn tượng
ban đầu: tán thành hay không tán thành. Sau đó bạn đi quanh
phòng: “Đây là ứng viên phù hợp cho vị trí này? Không hợp vị trí này?
Có lẽ cho vị trí khác? Đó là qui trình rất hấp dẫn, tôi rất thích.
Nhưng cũng mệt rũ người.” Mặc dù 40 người đầu tiên trong bộ phận
dịch vụ khách hàng được tuyển theo cách đó, công ty vẫn nhận vào
rất nhiều đại diện của bộ phận này, đến nỗi sau cùng họ phải nhờ
một công ty tuyển dụng địa phương giúp một tay.