Chàng mỉm cười, không để lộ chàng có phát hiện được việc bịp bợm
không:
- Anh cảm thấy thế. Anh cần phải biết xem em có khả năng không. Em
có con chủ bài tuyệt nhất trần gian, và em có khá đủ đến mười?
- Thế nghĩa là thế nào? - Cô hỏi với vẻ ngây thơ nhất.
- Em đã biết rõ, anh không muốn tiếp tục tán dương em nữa. Amber này,
xin em cho biết nó giống ai? Nó có to lớn không?
- Ai vậy?
Cô hốt hoảng nhìn chàng, tưởng chàng nói tới Morgan rồi đột nhiên cả
hai phá lên cười.
- Ôi! đứa bé! Bruce! Anh hãy đợi để nhìn thấy nó đã! Nó to lớn đến nỗi
vất vả lắm em mới nhấc được nó lên. Nó đẹp lắm! Nó giống anh vô cùng,
cũng cặp mắt ấy, tóc nó mỗi ngày một thẫm thêm. Thấy nó anh sẽ mê ngay!
Nhưng anh phải được thấy nó từ đầu. Trời ơi, trông nó như quỷ ấy! Em rất
hài lòng là anh đã ở xa…
Nhắc tới đó, cả hai mặt đều tối sầm lại.
- Anh rất ân hận, em yêu ạ! Ân hận là để em một mình. Chắc là em ghét
anh lắm!
Cô để bàn tay lên miệng chàng, bằng một giọng trầm và ấm áp:
- Bruce! Em không hề ghét anh. Em yêu anh và sẽ yêu anh mãi mãi. Em
rất sung sướng có đứa con, đó là một cái gì của anh, và khi em có mang nó
em cảm thấy không bị cô đơn. Nhưng em không muốn có những đứa khác
nữa, lâu quá! Có thể là sau này khi em đã già rồi, lúc đó em không sợ thân
hình biến dạng, có thể đến khi ấy em sẽ có những đứa khác!
- Và khi nào thì lúc đó đến? - Chàng mỉm cười hỏi.
- Ồ! chừng ba mươi tuổi…
Amber nói câu ấy như thể lúc đó không bao giờ đến cả, cô tiếp: