Họ phải đi mất một giờ rưỡi mới tới Kingsland, vì đường cái không được
lát, những trận mưa vừa qua đã biến chúng thành lầy lội. Tempest và
Jeremiah nhiều phen phải xuống nạo bùn các bánh xe.
Cuối cùng rồi họ cũng đến và qua cửa nhà bếp, họ vào trong một trang
trại nhỏ mái lợp rơm rất xinh của bà Chiverton. Bà đang lau bát đĩa cho bữa
ăn trưa. Amber đã trả cho bà những món tiền rất hậu vì cô muốn cho con
trai được ăn ở tốt mà nó đã bị thiếu thốn lúc đầu. Đứa bé đang ngủ trong cái
nôi so với nó quá nhỏ. Amber để một ngón tay lên miệng, hai người nhẹ
nhàng tiến lại gần. Đứa bé ngủ rất say, hai má đỏ hồng, cặp lông mày hơi
ẩm, nó thở nhẹ nhàng và đều đặn. Bruce và Amber ngắm nhìn nó một lúc
lâu trong im lặng, mắt họ gặp nhau cùng trong một cảm giác vui sướng và
tự hào. Bruce luồn một bàn tay chắc nịch xuống lưng đứa bé, nhấc nó lên.
Đứa bé tỉnh dậy, ngáp, ngơ ngác quan sát người đàn ông lạ đang bế mình
và bỗng nhiên thấy Amber nó cười và giơ hai tay ra kêu:
- Mẹ!
Một lát sau hai người ăn bát cháo rau mà bà Chiverton đã năn nỉ mời, rồi
họ mở những gói quà. Rất nhiều đồ chơi gồm một cái trống, những người
lính và một “Jack bằng xương bằng thịt”, một người thuyết giáo từ trong
hộp chui lên lắc lư bên này sang bên kia một cách rất ngộ. Một con búp bê
nữa với bộ tóc hung thật sự, bộ đồ váy để cho cháu bà Chiverton lên bốn
tuổi. Hai người ở lại cho đến quá trưa và khi họ đứng lên để ra về thì đứa
bé khóc. Trong lúc Amber tìm cách dỗ con, Bruce đưa năm mươi livrơ cho
bà Chiverton và nói với bà chàng rất biết ơn sự chăm sóc của bà đối với
con chàng.
Trời mưa lúc hai người trở về. Amber nói chuyện rất vui vẻ, đầy nhiệt
tình về đứa con. Vì cô rất sung sướng thấy Bruce tỏ ra rất yêu con, chứ
không là một người cha lạnh nhạt mà cô đã tưởng. Cô cảm thấy sóng say
mê lại trỗi dậy trong lòng họ đã tạm thời dịu đi khi đến trang trại; lúc này
lại càng bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó thôi thúc và dự định nhận