chìm thời gian xa cách hai năm rưỡi qua trong một khoảnh khắc hợp nhất
man rợ.
Amber ngước nhìn chàng. Bruce liếc nhanh ra ngoài cửa sổ xe và vừa
ghì chặt lấy cô bằng một cánh tay, còn bàn tay kia anh đấm vào thành xe
nói nhanh:
- Chúng ta sắp tới Hoxton rồi, ở đấy anh biết có một quán trọ rất tốt.
Này! Cho xe dừng lại trước quán Ngôi Sao.
Về tới nhà quãng chín giờ đêm, Amber thấy Nan ngồi trước lò sưởi và áo
sơ mi của Morgan trong khi anh đứng không xa chị, hai tay đút túi quần,
cặp lông mày nhíu lại.
Amber đứng sững lại như ngỡ ngàng vì trước mắt cô quang cảnh như
không thực, anh vội đi qua buồng đến nắm lấy hai bàn tay cô:
- Trời ơi! Em yêu! Có vấn đề gì đã xảy ra cho em không? Anh đã đi tìm
em.
Cô gượng cười:
- Không có việc gì xảy ra cho em cả, con không muốn để em đi, em ra về
chậm và bánh xe lại bị nghẽn bùn nữa, suýt nữa thì đổ cả xe!
Cô kiễng chân lên, vuốt vào má anh, tự xấu hổ vì đã lừa dối anh, anh
nhìn cô nồng nàn chân thật.
- Morgan! Anh không nên lo lắng như vậy.
- Kho vàng của anh ạ! Anh không thể nào đứng được. Anh yêu em, em
biết đấy!
Amber quay đi và gặp phải cái nhìn giận dữ và không tán thành của Nan.
Sáng hôm sau, khi còn lại hai người, Amber hỏi Nan có nói gì với
Morgan về cuộc đến thăm của Almsbury và Bruce Carlton không? Nan
đang dọn giường, dùng một cái gậy làm phẳng các khăn trải, không ngẩng
đầu lên, trả lời: