Họ nhận lời và, trong suốt bốn mươi tám giờ sau đó, đầu óc Amber trong
một cơn chấn động đặc biệt. Cô cho gọi người hầu gái đến để nhặt từng hạt
bụi bám vào đồ đạc trong nhà và lau chùi đánh bóng đủ mọi thứ. Bản thân
cô cũng đi đến cửa hàng để mua nhiều hoa giả, rồi hoa thật chưa nở và
quấy nhiễu bà Drelincourt phải may cho xong cái áo mới. Cô hỏi ông chủ
khách sạn Chatelin về bữa tiệc đêm, cố nhớ lại những món ăn và thứ rượu
Bruce thích; trước khi đi diễn cô còn chồng chất lên Nan những lời dặn dò
chi tiết.
Xuống nửa cầu thang, cô bỗng đứng lại rồi vội vã quay trở lên dặn:
- Nan này! Em chớ có quên một bình nước lã trong mâm. Ngài Carlton
thích như thế lắm đấy!
Cô tới nhà hát rất sớm, sau khi đã thay quần áo trang điểm, cô xuống khu
dưới tham gia vào đám các khán giả. Cô phô diễn mọi sức quyến rũ của
mình, hy vọng là Bruce sẽ thấy và phát ghen lên thấy cô được giới quý phái
mến chuộng. Nhưng mãi đến ba giờ rưỡi khi cô đã phải trở về hậu trường
mới trông thấy chàng đến.
Hai vợ chồng Almsbury vào trước, tiến thẳng đến những chiếc ghế mà
Amber đã dành riêng. Nhưng đến khi một người phụ nữ rất đẹp nắm lấy cổ
tay Bruce, chàng dừng lại mỉm cười và cúi đầu chào. Amber lo lắng giám
sát chàng.
- Này! - Đó là tiếng của Beck ngay bên cạnh cô. - Cái anh chàng đẹp trai
nào thế kia mà bà Southesk vừa mới ban một cuộc hẹn hò ấy nhỉ?
Chồng của Southesk vừa mới được thừa hưởng gia tài ở lãnh địa
Southesk.
- Ngài Carlton đấy! - Amber vội nói - Ngài không có hẹn hò gì đâu!
Beck nhìn Amber vẻ ngạc nhiên và mỉm cười:
- Có thật không? Nhưng cái đó thì có can hệ gì đến bà, thưa bà?
Bực mình vì sự ngu ngốc của mình, Amber cắn môi vì cô biết thừa là
ngoài cái tình bạn giả hiệu giữa hai người, không gì làm Beck vui hơn là