không có màu sắc rõ rệt; những đường nét không có gì là khiếm khuyết,
hàm răng trắng đều đặn. Nếu được trang điểm tốt, những mớ tóc giả, mấy
cái nốt ruồi sẽ có thể làm thay đổi ở chị. Và rõ ràng là chị đang có mang.
Amber nghĩ thầm: “Trời ơi! Làm vợ một người đàn ông chẳng được tích sự
gì!”.
Bruce và Amber lên xe của Amber, theo sau họ là một chú bé da đen
chưa đến sáu tuổi, đang cố gắng không để cho cái áo măng tô của chủ bị
quệt xuống bùn. Bruce giải thích:
- Đó là Tansy. Anh đã mua nó cách đây một năm ở Jamaica.
Rất nhiều người quý phái có những đầy tớ da đen, nhưng chưa bao giờ
Amber được thấy gần như thế này và cô quan sát nó như một vật vô tri vô
giác, hoặc như một con chó con mới, sững sờ trước lòng bàn tay nhạt màu
và ngắm nghía bộ răng rất trắng của nó. Em mặc một bộ chế phục đầy tớ
bằng satanh xanh tuyệt đẹp, đầu quàng một cái khăn to tướng bằng dạ màu
bạc có cài một cái kim đính nạm ngọc. Nhưng đôi giày của em đã vẹt gót
và rất to đối với em, nhìn chủ nó bằng cặp mắt long trọng. Amber kêu lên:
- Ôi! Bruce! Trông nó cứ như con búp bê ngộ nghĩnh! Nó có biết nói
không? - Không đợi trả lời, cô hỏi ngay: - Tại sao người ta gọi em là
Tansy?
- Vì mẹ con đã ăn một cái bánh có tên là Tansy ngay đúng lúc sinh ra
con.
Em có giọng nói nhẹ nhàng và lưu loát, hơi khó nghe. Em đứng trong xe
cạnh Bruce và cũng không thèm nhìn ra ngoài cửa xe xem cảnh tượng nhộn
nhịp ngoài phố.
- Nó làm gì? Nó dùng được vào việc gì?
- Ồ! Rất có ích. Nó biết chơi ghita và pha cà phê. Tất nhiên là nó biết hát
và biết nhảy. Anh thấy hình như em muốn có nó?
- Ồ anh Bruce! Anh cho em hả? Anh đã mang nó qua các đại dương để
cho em! Ôi! Rất cám ơn anh! Tansy… mày có thích ở lại Luân Đôn với tao