không?
Cặp mắt của nó đi từ Bruce đến Amber rồi lắc đầu nói:
- Thưa ông bà, không ạ. Con thích ở với cô Leah.
Amber đưa mắt dò hỏi về phía Bruce thì bắt gặp một nụ cười thầm lén
trên mặt chàng.
- Cô Leah là ai thế?
- Là người quản gia của anh.
- Cũng da đen à? - Thoáng nghi ngờ Amber hỏi.
- Một phần tư. - Anh trả lời lấp lửng.
- Trời ơi! Thế là thế nào?
- Một kẻ có một phần tư máu của người da đen, còn lại là trắng.
Amber rùng mình một cách ngạo nghễ:
- Pha trộn gì mà kỳ quặc thế!
- Không thế đâu! Có những phụ nữ rất đẹp.
Cô nhìn chàng qua khóe mắt, mặc dù rất muốn hỏi người đó có phải là
nhân tình của anh không, nhưng cô không dám. Ta sẽ dò hỏi Tansy sau, cô
quyết định vậy.
Lúc đó cỗ xe dừng lại trước cửa nhà. Bruce giúp cô xuống xe và câu
chuyện của họ bị ngắt quãng vì xe của Almsbury cũng vừa tới. Amber cùng
vợ Almsbury đi lên, nói chuyện về thời gian về vở kịch và về khán giả.
Amber chợt thấy mình rất mến Almsbury phu nhân, vì bà là người rất tốt và
rộng lượng, không có tham vọng và không có mánh lới mà Amber quen
gặp ở tất cả những người phụ nữ.
Bữa ăn được đúng như ý mong muốn của cô.
Hai người đàn ông hết lời khen ngợi và Amber rất hài lòng như thể chính
cô đã tự tay làm ra các món ăn đó.