được reo rắc mọi chia rẽ giữa Morgan và cô.
- Ồ, điều đó chẳng can hệ gì đến tôi cả. Nhưng tình cờ mà tôi biết là ngài
đã chú ý đến nơi khác rồi.
- Ồ, đến đâu nào?
Giọng nói của Beck chỉ còn là tiếng thì thầm như tiếng nhạc và cặp mắt
của chị sáng lên.
- Đến bà Castlemaine! - Amber nói gọn mặc dù chỉ cái tên đó cũng đã
đốt cháy lưỡi cô.
Rồi cô bỏ đi. Chỉ mong là đã không mời Bruce đến đón cô ở phòng thay
quần áo sau buổi diễn, vì cô biết rằng con mắt sắc sảo của Beck sẽ không
thể không để ý đến hai người. Do đó, trước khi kết thúc màn cuối, cô cho
một em bé đến chỗ họ ngồi xem và nói rằng cô sẽ chờ mọi người ở nhà xe
của Almsbury. Cô không có vai trong màn cuối nên vội vã thay quần áo để
có thể sẵn sàng lúc khán giả ào ra ngoài.
Cô đã đi ra trước khi có người vào phòng quần áo, tiến thẳng đến xe của
Almsbury. Bruce đã đứng trước cửa xe mở rộng.
- Anh Bruce! Em rất sung sướng được gặp anh!
Cô hạ thấp giọng và đưa mắt nhìn nhanh ra xung quanh mong không bị
ai nghe và trông thấy:
- Em đã cho bé này đến, vì em nghĩ là…
- Amber! - Chàng mỉm cười nói - em không phải lo. Việc gì phải xin lỗi.
Anh cho là anh đã hiểu. Anh có thể giới thiệu em với bà Almsbury không?
Cô bực mình đưa mắt nhìn người đàn bà đó, vì cô không thể chấp nhận
được chàng đã thấu hiểu một cách dễ dàng như thế, những mục đích của cô
mà không chướng tai gai mắt. Nhưng chàng có vẻ như không chú ý đến,
chàng cầm lấy tay cô và bắt đầu giới thiệu.
Emily, vợ của Almsbury, mới thoạt nhìn, Amber đã nhận thấy không
phải là một người đẹp. Tóc, mắt và ngay cả những quần áo chị mặc đều