Sau bữa ăn, mọi người sang phòng khách nói chuyện. Amber và
Almsbury phu nhân ngồi trên ghế đi văng, trước lò sưởi; hai người đàn ông
mỗi người ngồi trên một chiếc ghế tựa ở hai bên cạnh. Hai bà nói chuyện
về những mốt mới - bây giờ áo dài có những chiếc đuôi quét đất dài đến ba
piê - Bruce và Almsbury trao đổi về cuộc chiến tranh với Hà Lan và họ tin
chắc là sẽ bùng nổ nay mai. Nhưng với Amber thế đã đủ rồi. Cô không mời
Bruce tới để nói chuyện với Almsbury. Cô quay mặt về phía chàng hỏi:
- Anh nói là anh không ở lại đây lâu có phải không? Anh dự tính sẽ làm
gì?
Bruce đang ngồi chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cầm cốc rượu trong
lòng hai bàn tay, liếc nhìn Almsbury trước khi trả lời:
- Tôi sẽ quay lại Jamaica.
- Tại sao lại thế hả trời? Em nghe nói đó là nơi đê tiện.
- Đê tiện hay không thì không biết nhưng nó rất tốt cho việc thực hiện
những chương trình của tôi.
- Đề nghị cho biết những chương trình gì? - Hỏi câu này Amber nghĩ đến
cô Leah.
- Kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
- Nữa kia à? Anh chưa đủ giàu sao?
- Có bao giờ người ta đủ giàu không? - Almsbury can thiệp.
Amber như không biết đến câu nói ấy, cô tiếp:
- Anh không có ý định suốt đời làm giặc biển chứ?
- Không, - Bruce mỉm cười đáp - Có thể là chỉ vài năm nữa thôi tùy theo
sự may mắn mà tôi sẽ gặp, và sau đó chấm dứt.
Mặt Amber sáng lên:
- Rồi anh sẽ vĩnh viễn trở về chứ?
Chàng hít một hơi dài, uống cạn cốc rượu và vừa trả lời và vừa đứng lên: