Có những tiếng bước chân đằng sau, Amber quay lại, một hình dáng rất
giống người đàn bà trong ảnh đang tiến lại phía mình. Trong một giây, cái
nhìn của Lettice xoáy vào mắt của Amber, một cái nhìn sắc gọn và dữ tợn
như dò hỏi, lên án, rồi quay về phía cha. Amber nhìn chị ta bao quát, có lẽ
chị ta không biết cách ăn mặc, quá già dặn với cái tuổi ba mươi hai. Lettice
mặc một cái áo dài đúng như kiểu mà Killigrew cho các nữ diễn viên mặc
để đóng vai kẻ khắc khổ đạo đức giả, chỉ là một tấm vải đen tuyền, không
có sóng, không trang điểm, với một cái cổ áo to tướng, măng sét trắng. Tóc
chị ta màu đỏ hung sáng, núp dưới một cái mũ trùm hồ bột có dây; chị
không đeo một đồ trang sức nào trừ một cái nhẫn có chạm kim cương.
Amber đã cho mình là giản dị, bỗng thấy mình lòe loẹt, sáng ngời.
Samuel nắm cánh tay Amber:
- Em thân mến, xin giới thiệu đây là Lettice, con gái lớn của anh. Và
Lettice, đây là vợ của ba.
Lettice kêu lên nghẹn ngào, mặt tái mét đi. Sau khi làm lễ Amber đã gợi
ý với Samuel nên viết một bức thư báo tin cho gia đình biết trước khi họ về.
Nhưng ông ta lại muốn dành bất ngờ cho gia đình, ông cho là thú vị.
Lettice câm lặng nhìn cha. Lúc sau chị ta quay lại nhìn Amber, với vẻ
mặt hốt hoảng. Chị ta cũng nhận ra điều đó nhưng không sao cưỡng được;
phản ứng bất ngờ của con gái làm cho Samuel bực mình. Amber đã chuẩn
bị trước, mỉm cười và khẽ chào.
Một lúc sau Lettice mới mở được miệng:
- Vợ của ba? Nhưng ba… - chị đưa tay lên trán - Ba đã cưới rồi à?
Nhưng trong những bức thư của ba… chúng con không… Ôi! Con bực
mình lắm, con…
Chị ta quá thành thật, quá xúc động gần như đau đớn nên niềm kiêu hãnh
lạnh lùng của Samuel tan biến, ông liền nắm lấy tay con gái.
- Con ạ, ba biết đây là một sự bất ngờ thực sự. Nhưng ba tin vào con để
giúp ba nói với các em con. Hãy nhìn ba nào! Cười lên con, ba rất sung