sướng và mong muốn rằng tất cả các con đều ủng hộ ba.
Lettice giấu mặt vào vai cha, cứ đứng như vậy một lúc lâu. Amber sốt
ruột bực bội chờ đợi cơn mưa nước mắt. Nhưng cuối cùng Lettice đứng
thẳng lên, hôn cha và mỉm cười:
- Con rất vui lòng thấy ba được sung sướng, thưa ba! - Chị vội quay đi -
con đi chuẩn bị bữa ăn sáng.
Nói xong chị chạy biến.
Amber nhìn Samuel, thấy ông có vẻ lạ lùng và suy nghĩ nhìn theo con
gái. Cô luồn bàn tay vào dưới cánh tay ông:
- Ôi! Samuel, con anh nó không thích em, không muốn cuộc hôn nhân
này.
Ông quay lại nhìn cô thú nhận, dù trước đây ông không chấp nhận khả
năng đó:
- Có thể. Nhưng Lettice lúc nào cũng hoảng sợ tất cả những gì là mới
mẻ, mặc dù vào loại nào. Hãy chờ cho con nó hiểu em. Rồi nó sẽ mến em,
không ai có thể cưỡng được điều đó.
- Ôi! Samuel, em mong như thế lắm. Em muốn tất cả bọn chúng đều yêu
em. Em sẽ làm tất cả để được chúng quý mến.
Hai người đi lên phòng riêng, ở vào cánh tây nam của ngôi nhà, trông
xuống sân sau và vườn. Phòng của họ là một dãy những buồng thông sang
nhau, bày biện cùng một kiểu như những phòng còn lại của ngôi nhà. Chỗ
nào cũng có những kỷ niệm về người vợ thứ nhất của Samuel, một bức
chân dung khác trên lò sưởi, một cái tủ, hẳn là để đựng quần áo của bà ta và
chắc là vẫn còn. Tất cả đều thấm nhiễm nhân cách của bà, Amber có cảm
tưởng như bà vẫn còn đây và cô định bụng sẽ phải thay đổi một chút nơi
đây.
Đúng giờ, đồng hồ vừa đánh một tiếng, Samuel và Amber bước vào
phòng ăn. Trong phòng đã có đủ các nhân vật trong gia đình có mặt ở nhà.
Khoảng ba mươi người đứng xung quanh một cái bàn lớn, có vài đứa trẻ,