rằng vừa thoát khỏi bệnh dịch hạch, bây giờ hai người lại có thể chết vì bàn
tay một mụ đàn bà ghê tởm.
“Không thể để như thế được! Ta sẽ không cho phép nó giết hại ta!”
Chàng cảm thấy trách nhiệm đối với Amber còn lớn hơn đối với mình.
Nhiều giờ trôi qua.
Cuối cùng mụ Maggot vào trong phòng.
Chàng trông thấy cửa mở rất từ từ, một lát sau có tiếng ván sàn gác kêu.
Trăng đã lặn và trong phòng tối hoàn toàn. Tim đập mạnh, chàng cảm thấy
mình lanh lẹ một cách kỳ lạ, cặp mắt chàng tìm cách xuyên thủng bóng
đêm, tai chàng căng ra đến độ nhận thấy được mạch của mình đập.
Mụ tiến lại rất từ từ. Mỗi khi chàng nghe thấy một tấm ván sàn kêu, sau
đó là im lặng hoàn toàn, làm cho chàng không thể hiểu được tiếng động từ
đâu tới. Thời gian ngắt quãng thật nặng nề, nhưng chàng buộc lòng vẫn
phải nằm dài im lặng, hơi thở bình thường. Thần kinh căng thẳng, tay chân
run lên, chỉ muốn vùng dậy vồ lấy cổ họng mụ. Nhưng chàng chưa dám vì
mụ có thể chạy trốn, và thế là phải làm lại từ đầu. Nỗi sợ hãi ghê gớm là
không thể cưỡng lại trước sự căng thẳng như vậy.
Đột nhiên, chàng cảm thấy hơi thở của mụ ở gần ngay bên cạnh. Chàng
mở to mắt nhưng chẳng trông thấy gì. Chàng lưỡng lự một lúc. Rồi, nhanh
nhẹn với sức mạnh khác thường, mụ ném một cái dây thòng lọng lên đầu
chàng và kéo mạnh. Chàng giơ một bàn tay ra chộp lấy cánh tay mụ, kéo về
phía mình, đồng thời bàn tay kia nhấc cái thòng lọng ra khỏi cổ mình và ấn
nó sang cổ mụ Maggot. Dùng hết sức bình sinh, chàng ghì nó lại. Mụ
chống cự, vùng vẫy man rợ, bật ra những tiếng kêu ú ớ… Chàng vẫn ghì
chặt, mấy phút sau, chàng cảm thấy mụ đã chết. Thả cho cái xác lăn xuống
sàn, chàng cũng ngã sóng soài lên giường gần như bất tỉnh. Amber vẫn cứ
ngủ…