ngổn ngang trong các phố và những nơi công cộng, nhiều khi hàng tuần
liền để bầy chuột cắn xé.
Vào trung tuần tháng Chín, Amber đã khá khỏe có thể dậy được và hàng
ngày ra ngồi ngoài sân. Những lần đầu, Bruce phải bế cô lên xuống, chẳng
bao lâu cô đề nghị được đi một mình, cô mong được khỏe để rời bỏ thành
phố này. Cô cho rằng Luân Đôn bị Trời đất trừng phạt, tất cả những người
ở lại trong đó đều bị kết tội chết. Dù đã khỏe nhiều, cô vẫn bi quan rầu rĩ.
Trái lại Bruce hoàn toàn bình phục, đã lấy lại được lòng hăng say và tin
tưởng, chàng tìm mọi cách làm cô vui, điều đó thật không dễ dàng.
Một buổi sáng, khi hai người ở ngoài sân, chàng nói:
- Anh tin là anh đã tìm được cách để thoát khỏi thành phố này.
Chàng ngồi, trên một viên đá đối diện với Amber, mặc quần đùi và áo sơ
mi, mớ tóc xõa xuống trán, mỉm cười nhìn cô và hấp háy mắt vì ánh nắng
mặt trời.
- Như thế nào? - Cô hỏi.
- Chiếc thuyền buồm của Almsbury vẫn còn ở đây, bỏ neo dưới chân cầu
thang, ta có thể đem theo lương thực cho nhiều tuần lễ, vì nó khá lớn.
- Nhưng đi đâu? Chúng ta không thể đi dạo chơi trên mặt biển bằng một
chiếc thuyền buồm bé tí tẹo được.
- Chẳng cần phải thử nữa. Chúng ta sẽ ngược dòng Thames đến triều
đình Hampton, phía bên kia Windsor và Maidenhead. Đến khi đã khá khỏe,
không còn sợ truyền bệnh nữa, ta sẽ đến lãnh địa của Almsbury.
- Nhưng anh đã nói là các tàu thuyền không được phép rời bến cảng kia
mà?
Chàng thấy kế hoạch đơn giản nhất hình như lại có những khó khăn
không thể vượt qua được.
- Đúng thế. Phải thận trọng, ta sẽ đi vào ban đêm, nhưng em đừng có
hoảng hốt. Anh chịu trách nhiệm. Anh đã bắt đầu…