Nhưng ông không trả lời, vì nhà Vua đã lại gần họ và mỉm cười với cả
hai:
- Sao ông khôn thế, lấy được một người vợ tuyệt đẹp! Tối hôm nay ở
đây, không một người đàn ông nào không cảm ơn ông. (Radclyffe cúi đầu)
Chúng tôi đã chán ngấy chỉ thấy toàn những khuôn mặt cũ, chỉ nói toàn về
họ.
Vua Charles mỉm cười với Amber, lúc cô đang say mê chiêm ngưỡng
Người, cô thấy rõ sức quyến rũ của Người là do sức lực của thân thể. Đôi
mắt đen của Vua gặp cặp mắt của cô, làm Amber choáng váng. Nhưng cô
cũng hiểu không kém những người đứng trước mặt mình, trước cả triều
đình, vị đại Hoàng Đế Anh đang mỉm cười đầy thiện cảm với cô.
- Lòng nhân đức của bệ hạ thật là cao cả! - Radclyffe nói.
Amber bái chào, lưỡi cứng lại không sao nói lên lời. Cô nhìn Người
không chớp. Còn vua Charles, vẻ mặt của Người lúc nào cũng phản lại
Người trước một người đàn bà đẹp. Radclyffe quan sát hai người, thản
nhiên như một pho tượng.
Charles quay lại nói với Radclyffe:
- Tôi nghe nói, ông vừa mới sưu tầm được một đồ cổ rất hiếm phải
không?
Mắt Radclyffe sáng lên, bao giờ cũng vậy khi nói về các bức tranh của
ông.
- Tâu bệ hạ, đúng thế. Nhưng nó chưa về tới đây, tôi đang chờ. Nếu được
bệ hạ chiếu cố đến, tôi rất lấy làm sung sướng được trình lên bệ hạ.
- Xin cám ơn nhiều, được thế tôi rất sung sướng. Và bây giờ, ông cho
phép chứ?
Charles giơ tay cho Amber. Radclyffe cúi đầu thỏa thuận, cả hai liền đi
ra xa.