ủi là dù sao cô cũng là mới và tiếng tăm đào hát không thể ngăn cản được
sự chú ý của giới nam. Đêm đó là đêm đầy vinh quang của Amber!
Giữa niềm hạnh phúc, và kiêu hãnh, bỗng như có một tiếng sét giáng
xuống tàn phá. Trong lúc nghỉ, Radclyffe điềm nhiên bảo cô:
- Ta đi về thôi, thưa bà!
Amber đưa mắt ngạc nhiên và phật ý nhìn chồng, vì lúc đó bên cạnh cô
là quận công Monmouth và James Hamilton:
- Đã về rồi kia à?
Cô nói với giọng không tin. Monmouth ủng hộ cô ngay:
- Thưa ông, không nên vội thế! Còn sớm mà! Và phu nhân đây còn là
trang hoàng của dạ hội.
Radclyffe nghiêng mình, một nụ cười thâm hiểm trên cặp môi mỏng
dính:
- Xin phép ngài, tôi không còn trẻ nữa, và đối với tôi thế là khuya lắm
rồi!
Monmouth cười, một cái cười vui vẻ, chất phác không làm mếch lòng ai
cả:
- Nếu vậy, thưa ông, sao không để phu nhân ở lại? Tôi sẽ thân chinh đưa
bà về với một đoàn tùy tùng toàn đàn viôlông và người cầm đuốc!
Amber vội vàng quay lại phía chồng reo lên:
- Phải đấy!
Radclyffe như không nghe thấy, cứng nhắc nói:
- Ngài quận công đùa đó mà thôi! - Rồi nghiêng mình quay lại Amber
nói tiếp - xin mời bà đi.
Cặp mắt vàng ánh của Amber rực lửa và, trong một lúc, cô toan từ chối,
nhưng rồi lại không dám. Cô bái chào Monmouth và Hamilton, không dám