ngẩng mặt lên. Lúc hai vợ chồng dừng lại để cáo từ nhà vua, Amber thất
vọng và hổ thẹn đỏ cả mặt, nước mắt chạy quanh.
Cô không nói gì trước khi lên xe. Đi đến King Street, Amber không dằn
lòng được nữa; cô hỏi không giấu được vẻ bực tức:
- Tại sao chúng ta về sớm thế?
- Tôi đã già quá rồi, không còn chịu nổi cảnh ồn ào náo nhiệt ấy nữa!
- Đấy không phải là lý do chính! - Amber kêu lên - Và ông cũng đã biết
rõ.
Cô tìm cách nhìn vào mặt ông, mặc dù nó đang ở trong bóng tối, vì
đường phố không có đèn, chỉ có ánh trăng mờ nhạt, như một ngọn nến
trông qua một tấm kính bẩn. Radclyffe lạnh lùng đáp:
- Tôi không muốn tranh luận chút nào vấn đề ấy.
- Nhưng tôi muốn! Ông đã lôi tôi về vì thấy tôi vui thích. Thấy một kẻ
nào sung sướng, ông không thể chịu được!
- Thưa bà, trái lại. Tôi rất quý hạnh phúc, nhưng tôi không thể chịu được
thấy vợ tôi phô trương một cách nhục nhã như vậy.
- Nhục nhã! Có gì phải nhục nhã nào? Tôi chỉ có khiêu vũ, và cười thôi,
ông thấy đó có gì là xấu xa? Có thể là trước kia ông cũng đã khiêu vũ và
cười, nếu như không bao giờ ông trẻ trung cả.
Cô giận dữ nhìn chồng và quay mặt đi lầu bầu: “Điều đó tôi nghi ngờ
lắm!”
- Bà không ngây thơ như bà tưởng đâu. Bà cũng biết rõ như tôi là bọn
đàn ông nghĩ gì đêm nay.
Cô nắm chặt hai tay kêu lên:
- Rồi sao nữa? Tất cả những người đàn ông không cùng nghĩ đến một
vấn đề như nhau chứ? Cả ông nữa, mặc dù…
Cô dừng lại đột ngột vì thấy chồng quắc mắt nhìn mình đe dọa và độc
địa làm cho tiếng nói của cô bị bóp nghẹt trong cổ họng, và cô lặng thinh.