XXVIII
H
ai người đàn bà, một tóc hung và cặp mắt tím, một tóc vàng chẳng khác
gì một con báo, cả hai đều mặc áo đen, quan sát nhau qua cái bàn đánh bạc.
Tất cả triều đình đều để tang một người đàn bà mà chẳng ai biết cả:
Hoàng hậu Bồ Đào Nha. Nhưng, dù mới chết, các căn phòng của Catherine
chật cứng những triều thần và các mệnh phụ, các bàn chơi bạc đầy ắp
những đồng tiền vàng: một danh ca người Pháp đi lại qua các nhóm người
vừa gảy đàn ghi ta vừa hát những bài tình ca xứ Normandy. Một đám người
vui thích xúm quanh cái bàn, có nữ bá tước Castlemaine và nữ bá tước
Radclyffe, hai người đang hầm hè nhau như hai com mèo cái giận dữ.
Vua dừng lại ngay sau lưng Amber và khước từ cái ghế mà Buckingham
đặt bên cạnh cô. Bên trái Amber, Sedley đi vẩn vơ, nắm hai tay lên háng.
Barbara được các vệ tinh trung thành bao quanh: Henry Jermyn, Bab May,
Henry Brouncker, họ vẫn giữ trung thành với mụ ngay cả khi gió đe dọa
đổi hướng vì họ phụ thuộc vào mụ. Ở đầu phía bên kia phòng, một câu
chuyện về vườn tược mập mờ nổi lên, cùng đối thoại với một người đã
đứng tuổi là bá tước Radclyffe. Tất cả mọi người, kể cả vợ ông, hình như
quên mất sự có mặt của ông.
Amber biết rõ là chồng mình đang tìm cách cho cô phải chú ý tới để lôi
cô về nhà, nên cô cố tránh. Một tuần trôi qua kể từ khi nhà vua lại mời họ
vào triều một lần nữa, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lòng tin của
Amber về tương lai càng tăng thêm, cũng như lòng khinh bỉ đối với chồng.