Sự chiêm ngưỡng thực sự của Charles, lòng ghen tuông của Barbara, sự
khúm núm của các triều thần - những dấu hiệu tiên tri - đang bốc cao trong
đầu cô. Barbara vừa đẩy một chồng tiền qua bàn vừa chua chát nói với cô:
- Tối nay bà may mắn lắm đấy! Rất nhiều nữa!
Amber mỉm cười khinh miệt, bề trên, cái môi hơi cong lên và cặp mắt
nheo lại. Cô biết là Charles đang nhìn mình và tất cả, hoặc hầu hết, các
khán giả đều nhìn. Sự chú ý đó làm cô ngây ngất, tràn ngập ý thức rằng
mình quan trọng.
- Bà nói thế nghĩa là thế nào?
- Bà biết rõ lắm rồi còn gì? - Barbara làu bàu.
Mặt mụ đỏ lên, kích động, tìm mọi cách để tự chủ, sợ trở thành lố bịch.
Mụ khổ tâm thấy Charles chẳng giấu giếm gì ý muốn ngủ với con đào hát
bần tiện kia. Và cái kết thúc làm hỏng tất cả là Buckingham cũng có ý định
bao che cho nó chăng… “Ôi! Ta nguyền rủa Buckingham! Ta muốn nhổ bật
tóc cái con đĩ ấy lên! Dù sao thì rồi nó cũng biết tay ta!”
- Nào! Tôi chơi tất cả! - Barbara kêu.
Amber duyên dáng nhếch cặp lông mày. Barbara càng khích động bao
nhiêu, cô càng trở nên bình tĩnh bấy nhiêu. Ngước lên, cô trao đổi một nụ
cười với Charles, nụ cười làm cho Vua phải vào khuôn phép, như một tù
binh tự nguyện…
Amber thản nhiên nhún vai nói:
- Tại sao không? Xin mời bà chơi trước!
Barbara nghiến răng lại và ném cho Charles một cái nhìn nảy lửa làm
cho Vua phải giữ thế thủ. Barbara nhặt những con xúc xắc bỏ vào trong cái
sừng, trong khi đó các câu chuyện đều ngừng bặt và các khán giả tiến lại
gần để nhìn cho rõ hơn. Barbara lắc cái sừng vẻ thách thức, rồi với một
động tác bi tráng, mụ ném những con xúc xắc lăn long lóc trên mặt bàn.
Hai sáu và một bốn.