Tuy nhiên kết tội kẻ khác bịp bợm là một vấn đề nghiêm trọng mặc dù
không có ai mắc lỗi: đúng như một số các bà cho là mình đạo đức chứ
không thoa phấn bôi son, ai cũng cho là mình chơi thật thà. Bị bắt quả tang
và kết tội là bịp bợm trước tất cả triều đình, đối với Amber là một điều ghê
tởm, thà chết ngay tại chỗ còn hơn.
Barbara cho là mình đã dồn ép được con mồi, mụ lao theo:
- Chỉ một cái sừng bịp mới đem lại được con số đó! Một phần nghìn vận
may cũng không thể xảy ra được nếu chơi thật thà.
Amber thấy như muốn sụp xuống, phải mất mấy giây cô mới tìm được
câu trả lời. Khi nói, cô cố gắng làm cho lý của mình vững chắc và đượm
màu hài hước để không ai còn nghi ngờ thiện ý của cô.
- Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ván bài của bà quá ư là tốt để không có
thể thực được!…
- Tôi sẽ cho bà biết. - Barbara kêu lên, - tôi có phải là con bịp không.
Đây là cái sừng tôi đã dùng. Xin mời mọi người xét…
Mụ vồ lấy nó và đột nhiên đưa cho Vua, nói tiếp:
- Bệ hạ đã chứng kiến ván bài! Bệ hạ nghĩ thế nào? Xin bệ hạ cho biết ai
là kẻ bịp lần này?
Charles cầm lấy cái sừng và xem xét nó rất kỹ bên trong và bên ngoài vẻ
trang trọng. Vua nói:
- Theo nhận xét của tôi thì cái sừng này không có gì là đặc biệt cả.
Amber ngồi thẳng người và im lặng, tim đập mạnh tưởng chừng như
muốn xỉu. Thế là hết, hết tất cả, còn sống mà làm gì nữa!
Barbara reo lên giọng đắc thắng làm rung chuyển một cách đau đớn gân
cốt của Amber:
- A! A! Đúng là tôi nghĩ thế!…
- Nhưng, - Charles ngắt lời giọng kéo dài. - Hai bà cùng sử dụng chung
một cái sừng, quả thật là tôi không rõ nguyên nhân lời đồn đại này.