Amber nhẹ hẳn cả người đến nỗi cô phải nắm lấy cái bàn để khỏi ngã.
Barbara kêu lên bực tức:
- Sao? Nhưng không đúng thế! Bà ấy đã đổi nó rồi! Bà…
- Thưa bà, xin lỗi bà, nhưng, như bà đã nói, tôi đã chứng kiến từ đầu đến
đuôi, và theo ý tôi, hai bà đều chơi thật thà như nhau.
- Nhưng…
- Đã khuya lắm rồi, - Charles nói tiếp một cách thản nhiên và đưa mắt
nhìn quanh bàn. - Mọi người đều muốn lên giường cả rồi phải không?
Tiếng cười đồng thanh tán thành lời đề nghị và các khán giả đều thấy là
màn kịch đã diễn xong, và bắt đầu giải tán.
Amber mệt nhoài và bối rối, nhìn Vua với cặp mắt biết ơn. Vua nhẹ
nhàng cầm cánh tay cô và giúp cô đứng lên.
- Cám ơn bệ hạ! - Cô nói rất nhỏ vì tất nhiên là Vua đã trông thấy sự bịp
bợm của mình. - Nếu không có bệ hạ, tôi sẽ bị nhục suốt đời!
- Bị nhục! Ở đây, trong triều đình này! Không thể thế đâu em thân yêu ạ!
Đã bao giờ em nghe thấy nói có kẻ bị nhục dưới địa ngục chưa?
Amber lấy lại được lòng tin và sự can đảm. Cô liếc nhìn Buckingham
đang đứng cạnh đấy. Cô mỉm cười trơ trẽn, mặc dù biết rất rõ là chính ngài
quận công đã luồn cho cô cái sừng giả để làm nhục cô em họ ngài chứ
không phải là để giúp cô.
- Cám ơn ngài quận công!
Buckingham nheo mắt một cách hài hước:
- Tôi kháng nghị, thưa bà. Tôi xin cam đoan với bà, tôi không có tác
động gì đến vận may của bà. Chắc chắn là không! Mọi người ai cũng đều
biết tôi là một chàng trai lương thiện!
Cả ba đều cười. Amber bỗng nhận thấy tất cả các cặp mắt đều chĩa về
mình từ tất cả các góc phòng, cô hoàn toàn hiểu mọi người đã nghĩ gì. Nhà
Vua tối nay đã khiêu khích và làm cho Barbara phải lúng túng giữa công