Có tiếng huýt nhẹ, tiếng xì xào lan khắp trong các hàng khán giả.
Barbara vênh váo ngẩng đầu lên, mắt sáng quắc:
- Xin mời bà. Xem bà có thể làm hơn được không.
Trò chơi là làm cho cả ba con số giống nhau, nếu không, ai đạt được gần
như vậy sẽ thắng cuộc. Amber buộc lòng phải công nhận là vận may của
mình rất mỏng manh.
Cô tìm cách thoát thân: Ta cần phải làm cái gì, không thể bị bại trước
mặt mọi người! Ta cần phải tìm thấy cái gì, cái gì… cái gì…
Đột nhiên cô cảm thấy Buckingham dận lên chân và để một vật gì lên
đầu gối mình. Lập tức cô nhận thức được ngay sự thật và niềm tin của cô
lại trở lại… Bằng một cử chỉ vô tình, một tay cô cầm lấy cái sừng bò và tay
kia các con xúc xắc. Nhanh như chớp không ai thấy được, cô làm rơi cái
sừng xuống đầu gối và cầm lên cái mà Buckingham đã để vào đấy. Không
cần nhìn, cô cũng biết, đó là một cái sừng bịp bợm, bề ngoài giống hệt cái
thật, cô tung các con xúc xắc ra. Cô đã từng ở trường Whitefriars, cô nhớ
lại những con xúc xắc như người đầy tớ trung thành làm nhiệm vụ của
mình: một con năm, một con năm và con thứ ba cũng là năm! Mọi người
đồng thanh kêu lên, Amber làm ra vẻ kinh ngạc và tự khen sự may mắn của
mình. Brouncker áp cái mặt đỏ gay vào tai Barbara, mụ liền chồm lên:
- Bà khôn khéo lắm! Nhưng người ta không bịp được tôi dễ dàng thế
đâu! Có một mánh khóe gì đây, tôi xin thề là như vậy!
Mụ vừa nói vừa phân bua với các khán giả và đặc biệt với Vua.
Amber bắt đầu nổi nóng, quận công đã lấy lại cái sừng của ông, cái cô
cầm ở tay lúc nãy là của Barbara. Nhưng cô không chịu lùi trước cái trò bịp
ấy:
- Vậy là không ai có quyền thắng được bà, nếu không bằng một trò bịp?
Câu trả lời đó làm nổi lên một chuỗi cười, Amber cảm thấy dễ chịu hơn,
cô uể oải ném cái sừng lên mặt bàn.