bà ta đưa mắt nhìn Amber. Bà châm những ngọn đèn nến và một lúc sau
lửa cháy trong lò sưởi. Rồi trước lúc đi ra, bà lưỡng lự một lát, lo lắng nhìn
Amber nằm xoài trên giường nguyên như khi người đầy tớ đặt lên.
- Vợ tôi không cần đến sự chăm sóc của bà, - Radclyffe nói giọng gay
gắt, làm cho bà ta giật mình và vội vàng đi ra.
Radclyffe cẩn thận đóng cửa lại, nghe ngóng một lúc, rồi yên tâm thấy
bà ta đã đi xuống, lại ngồi gần giường.
Amber đã hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy nặng nề, khó chịu, và bực tức. Đầu
đau, tay chân cứng ngắc. Cô thở dài não ruột. Cả hai đều im lặng một lúc
lâu; cuối cùng Amber nhìn chồng với vẻ ảm đạm và nói:
- Tại sao ông không thả tôi ra? Lúc này tôi làm sao mà chạy trốn được!
- Bà cần phải biết rằng, bà quỷ quái lắm!
Cô nhận ra rằng hắn chỉ để thỏa mãn cưỡng dâm, vì bị uống quá nhiều
thuốc, cô không thể nào cựa quậy được.
Hắn nhún vai khẽ mỉm cười, rõ ràng là tự bằng lòng mình.
- Tôi không làm hóa học để mà bỏ đi đâu! Tất nhiên là vào trong rượu
của bà. Bà không biết có nó bằng ngửi và bằng nếm phải không?
- Dễ ông tưởng rằng nếu tôi biết được, tôi cứ uống sao? Yêu cầu ông cởi
trói cho tôi, chân tay tôi tê dại cả rồi!
Cô quằn quại tìm một tư thế dễ chịu hơn. Radclyffe có vẻ như không
nghe thấy đề nghị của cô, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh như đang chăm
nom người ốm mà hắn chẳng chút xót thương.
- Thật tiếc quá, bà đã không thực hiện được cuộc hò hẹn! Tôi mong rằng
người ta cũng chả đợi lâu.
Amber đưa mắt nhìn nhanh hắn. Chậm rãi, cô mỉm cười một cách láu
lỉnh và độc ác:
- Sẽ lại có cơ hội khác. Ông sẽ không thể trói tôi vĩnh viễn được.