- Tôi không có ý định ấy. Bà có thể trở về Luân Đôn và Whitehall để mà
làm cái trò chó má gì thì làm, nhưng trong trường hợp đó tôi sẽ thu xếp để
giữ lại toàn bộ gia sản của bà. Tôi tin rằng việc đó không có khó khăn gì
đối với tôi. Có thể là nhà vua muốn ngủ với bà, nhưng bà còn phải đi một
con đường dài trước khi Người lo việc cho bà. Một gái giang hồ giữa
đường gặp một nhân tình thực thụ không giống nhau, mặc dù có thể là bà
chưa biết được sự khác nhau đó.
- Tôi biết rõ lắm chứ! Phụ nữ không dốt nát như ông tưởng đâu! Tôi còn
biết rất nhiều vấn đề mà ông chưa biết.
- Thật chứ!
Hắn nói vẻ miệt thị nhạo báng mà hắn vẫn thường dùng với cô từ khi hai
người lấy nhau.
- Ông chỉ mong muốn số tiền của tôi, nhưng tôi còn biết nó hơn ông!
Ông trở thành điên rồ với ý nghĩ là kẻ khác có thể làm được điều mà chính
bản thân ông không có khả năng. Đó là vì sao ông đã bắt cóc tôi. Và đó là
vì sao ông nói tôi sẽ mất hết gia tài nếu tôi trở về Luân Đôn. Đồ thằng già
lẩm cẩm khốn nạn! Ông là…
- Này bà!
- Tôi không có sợ ông! Ông đã ghen tuông với tất cả những người đàn
ông xứng với danh từ đó, và ông đã hận thù tôi vì ông không thể…
Hắn đấm cô một cái thật mạnh vào giữa mặt làm đầu cô ngoẹo sang một
bên và máu chảy ra. Mặt hắn lạnh như tiền:
- Tôi không tán thành một người đàn ông đánh một người đàn bà, chưa
từng bao giờ xảy ra như thế đối với tôi. Nhưng tôi là chồng bà, và tôi muốn
rằng người ta phải kính nể tôi.
Amber khạc nhổ như con mèo giận dữ. Cô thở hổn hển, mắt sáng quắc.
Cô vừa nói vừa thè lè cái môi như một con thú độc:
- Ôi! Sao mà tôi căm ghét ông thế! Một ngày kia ông sẽ phải trả giá cho
tôi tất cả sự việc này, tôi xin thề là một ngày kia tôi sẽ giết ông…