- Ồ! Nàng người Bồ Đào Nha?
Cô biết rõ là không phải thế, nhưng ở bên Anh những đàn bà Bồ Đào
Nha đều bị coi là xấu xí nhất. Với một điệu bộ uể oải, cô cúi xuống để bắt
một con bướm đang bay qua. Bruce cười:
- Không, nàng người Anh, nước da hồng và cặp mắt trong xanh.
Amber không thích cách nói của Bruce khi nói về vợ chàng, một cái gì lạ
lùng trong âm điệu và trong ánh mắt của chàng. Cô bắt đầu cảm thấy bực
mình và lo âu:
- Bao nhiêu tuổi?
- Mười tám.
Đột nhiên Amber có cảm tưởng là chỉ trong giây phút mình đã già đi
hàng chục tuổi. Vào thời kỳ đó, những người đàn bà đều có một nhận thức
bi đát về tuổi tác của họ, khi đã quá hai mươi, thì họ đều có cảm giác là
mình đã già. Amber vừa mới quá hai mươi ba, đã cảm thấy mình già và suy
nhược rồi. Cách nhau năm tuổi giữa hai người phụ nữ với nhau! “Một thế
kỷ!” Cô khẽ lẩm bẩm một cách đau lòng:
- Anh đã nói với em là nàng xinh lắm. Xinh hơn em hả anh Bruce?
- Trời ơi, Amber! Đặt cho một người đàn ông câu hỏi gì mà kỳ vậy! Em
cũng biết rằng em rất đẹp. Mặt khác, anh không mù đến nỗi cho rằng trên
trần gian này chỉ có mỗi một người đẹp.
- Anh thấy người đó đẹp hơn!
Amber bực mình kêu lên. Bruce nắm lấy bàn tay cô hôn nồng nhiệt!
- Em yêu ạ, anh không thấy thế đâu. Anh xin thề! Hai người không giống
nhau một chút nào, nhưng cả hai đều đáng yêu cả.
- Và anh yêu em chứ?
- Anh yêu em.
- Vậy tại sao… Ồ! Thôi được!