Almsbury cô sợ đã làm anh bị xúc phạm - Ôi! Anh Almsbury, lẽ tất nhiên
là em cũng yêu anh, nhưng một cách khác, em…
- Thôi Amber, không cần phải giải thích cho anh nữa… về vấn đề đó anh
hiểu rõ hơn em. Em yêu ba người: vua, Bruce, và anh. Và mỗi người trong
chúng tôi, anh tin là đều yêu em. Nhưng không một ai có thể đem lại đại
hạnh phúc cho em, vì em yêu cầu nhiều hơn khả năng của bọn anh. Không
một ai trong bọn anh mà em có thể chiếm được như cái tên đại úy tội
nghiệp - tên hắn là gì nhỉ? - hoặc như cái lão già chơi trống bỏi đã đi tặng
cho em tiền của. Và em có muốn hiểu tại sao không? Anh sẽ nói em hay:
nhà vua yêu em, nhưng không hơn gì hàng tá phụ nữ khác và sẽ còn yêu
nhiều nữa. Không một người đàn bà nào trên thế gian này có thể làm cho
vua đau khổ được vì Người chỉ phụ thuộc vào đàn bà qua cái thú xác thịt.
Em gái của Người là người phụ nữ duy nhất được Người yêu thật sự,
nhưng đó lại là vấn đề khác. Bruce yêu em, nhưng còn nhiều vấn đề khác
mà anh ấy thích hơn em. Và bây giờ anh ấy có một người vợ mà anh ấy
càng yêu hơn. Và cuối cùng, em thân mến ạ! Anh cũng yêu em. Nhưng anh
không có một ảo tưởng gì về em cả, anh biết em là ai, điều đó anh không
cần; vậy em cũng không thể làm anh đau khổ nhiều được…
- Trời ơi! Anh Almsbury! Tại sao em lại muốn làm cho anh hoặc người
khác phải đau khổ? Quỷ sứ nào làm cho anh có cái ý nghĩ kỳ khôi ấy?
- Không một người đàn bà nào có thể thỏa mãn được khi người đó không
biết rằng mình có thể làm đau khổ người đàn ông mình yêu. Thế nào, hãy
thành khẩn đi, đúng như vậy phải không? Em vẫn cứ luôn luôn tưởng là em
có thể làm cho anh phải đau khổ lúc nào tùy ý muốn của em phải không?
Almsbury nhìn Amber trừng trừng. Amber mỉm cười, nụ cười của một
phụ nữ xinh đẹp biết rằng mình được chiêm ngưỡng; cuối cùng cô phải thú
nhận:
- Có thể như vậy, nhưng anh có dám chắc là em không thể làm được vậy
không?