Từ ngày Amber được giới thiệu với triều đình, Buckingham tỏ ra thân
thiện, và ít ra cũng đứng về phía cô chống lại Castlemaine. Tuy nhiên
Amber lúc nào cũng cảnh giác và khinh ông, nhưng cô cũng thận trọng
không để ông biết, vì từ một người bạn không tin cẩn, ông rất có thể trở nên
một kẻ thù nguy hiểm và đáng sợ. Trong nhiều tháng liền như vậy, hai
người dè dặt thận trọng nhau, không người nào tìm được cách thử thách
lòng tốt của người kia.
Thế rồi một buổi sáng Buckingham đến thăm Amber bất ngờ. Amber
ngạc nhiên hỏi:
- Thế nào, thưa ngài, ngọn gió nào đưa ngài đến đây sớm thế?
Lúc đó vào khoảng chín giờ vì chẳng mấy khi Buckingham rời khỏi
giường trước buổi trưa.
- Sớm à? Đối với tôi không phải là sớm; trái lại là muộn lắm rồi. Tôi còn
chưa đi nằm! Bà có rượu Tây Ban Nha không? Tôi thấy cổ họng khô quá
sức!
Amber sai người đi kiếm rượu và mấy con cá. Trong khi chờ đợi, ông
quận công ngồi phịch xuống một cái ghế bành cạnh lò sưởi và bắt đầu nói
chuyện:
- Tôi vừa đi Moor Fields về! Trời! Bà chưa được mục kích cảnh như
vậy! Bọn trẻ tràn ngập vào hai ngôi nhà! Mẹ Cresswell kêu rống lên như
một con điên, những đứa con gái lấy nước trong các xô đổ lên đầu bọn con
trai! Chúng la lên là sẽ làm lộn tung ngôi nhà lớn và kín nhất ở Whitehall!
Amber cười và mời ngài uống rượu Tây Ban Nha. Quận công nói tiếp:
- Tôi tin rằng bọn chúng sẽ tìm thấy số gái điếm lớn hơn cả ở Moor
Fields!
Buckingham lục túi áo, lấy ra một tờ giấy đã nhàu nát, chữ xấu xí, mực
in vẫn còn tươi, rồi đưa cho Amber:
- Bà đã trông thấy cái này chưa?