- Tất nhiên là tôi muốn được Người tặng cho tôi khu Berkshire. Còn về
tước vị quận chúa, trên đời này tôi còn ao ước gì hơn.
- Bà đừng lo! Một ngày kia bà sẽ có thôi! Khi mà Người muốn rũ bỏ bà
đi!
Amber nhìn quận công, im lặng một lúc.
- Ngài quận công muốn nói thế là thế nào, là?…
- Hoàn toàn đúng! Bà ấy đã hết thời rồi, không còn là gì ở Whitehall nữa.
Ảnh hưởng của bà ta trong triều sẽ không còn đáng giá một xu.
Tuy nhiên Amber vẫn giữ thái độ hoài nghi. Tám năm qua, Barbara đã
thao túng luật pháp trong triều, mụ nhúng tay vào tất cả, khuyến khích các
bạn bè, làm điêu đứng mọi kẻ thù, mụ có vẻ bền vững và không bị lay
chuyển như những hòn đá tảng. Sau cùng Amber nói:
- Được! Tôi mong là ngài không lầm. Nhưng đêm vừa qua, tôi gặp bà ấy
trong phòng khách, bà tuyên bố Berkshire là một bằng chứng hiển nhiên về
mối tình của vua đối với bà.
Buckingham cười gằn:
- Mối tình của hoàng thượng! Người không còn thèm ngủ với bà ta nữa!
Tất nhiên là bà ta cho rằng chúng ta nuốt chửng mọi câu chuyện của bà ta!
Bởi vì, nếu tất cả mọi người đều tin là Vua còn yêu bà ta, dù có thật chăng
nữa, làm gì được bà ấy? Nhưng tôi còn biết rõ nhiều việc khác nữa.
Amber phải nhận rằng quận công có rất nhiều biện pháp nắm chắc tình
hình. Rất ít sự kiện, dù to hay nhỏ, thoát được mạng lưới gián điệp và thông
tin của ngài.
Amber nói.
- Mặc dù ngài hiểu ra sao, tôi hy vọng đó là sự thật… Nhưng khó tin là
Vua sẽ không trở lại với bà. Người vẫn thường làm thế. Vì sao Người lại
cho bà ta ngôi nhà ấy, lại còn hứa tước vị quận chúa, một khi Người đã bỏ
rơi bà? Dư luận đồn là Người còn phải đi vay tiền để tậu ngôi nhà đó.