vãn bà quận chúa Richmond đều lao vào con đường sai lầm. Bà ấy không
bao giờ làm vui lòng được hoàng thượng lâu, con ngỗng cái hay cằn nhằn
ấy, tôi đánh cuộc với bà tất cả những gì bà thích! Tôi là con ngựa đã về già
rồi, thưa bà, tôi không thạo các vấn đề đó lắm… Do đó tôi mới đến đây hầu
bà!
- Đức ngài làm tôi vinh dự quá. Tôi không xứng đáng được như vậy!
Quận công trở nên cương quyết:
- Chúng ta “lễ phép” mãi với nhau thế này chỉ là vô ích. Bà cũng biết là
nếu tôi muốn, tôi có thể giúp bà, ngược lại, bà có thể có ích cho tôi. Người
em họ tôi đã mắc phải sai lầm tưởng rằng mọi công việc đều được giải
quyết trên giường, còn duy trì nó không có gì là quan trọng. Đó là một lỗi
lầm mà bây giờ bà ta mới nhận thấy, nếu bà ta có đủ thông minh. Nhưng đó
là câu chuyện cũ không can gì đến chúng ta. Tôi xin thú thật với bà là, tôi
đã nghiên cứu sâu sắc đặc tính hoàng thượng và tôi có thể tự hào là hiểu
biết hơn ai hết về Người. Nếu bà nhận để tôi giúp đỡ, tôi tin là chúng ta có
thể uốn nắn được nước Anh theo ý muốn của ta.
Amber không có ý muốn uốn nắn nước Anh. Chính sách đối nội, đối
ngoại, cô không quan tâm đến, chừng nào mà nó không động đến đời sống
của bản thân cô. Những diễn biến của nó không vượt quá những người mà
cô biết và những sự kiện mà cô có thể theo dõi. Cô đồng ý với ý kiến của
Charles, mong rằng ngài quận công có điều gì thất đảm trong óc, nhưng để
làm cho ngài vui lòng, cô thấy không cần thiết phải làm trái ý ngài:
- Thưa đức ngài, không có gì làm tôi vui sướng hơn được kết bạn và chia
sẻ vận may với ngài.
Nàng nâng cốc lên và hai người chạm ly.