Buckingham nghiêng mình, Charles mỉm cười và hôn nhẹ lên má
Frances. Ánh mắt Frances nhìn vua vẻ lo lắng xúc động, ý nghĩ về nhan sắc
của mình đã tàn phai luôn đè nặng tâm khảm bà. Chính vì vậy mà thái độ
của bà thay đổi như để bù đắp cho cái gì đã mất. Bà nhanh nhẹn, kích động
và trầm tư.
- Ôi, tâu bệ hạ! Em sung sướng được gặp bệ hạ! Đã hơn một tuần nay
chưa được gặp Người…
- Tôi cũng ân hận lắm! Nhưng bận quá, nào là hội nghị, nào là tiếp các
đại sứ…
Bao lần bà đã được nghe lời tương tự ấy với nhiều người đàn bà khác.
Nhưng lúc này bà chỉ còn biết đùa nghịch với Người và mỉm cười vui vẻ:
- Vậy mong tối nay bệ hạ đến dự tiệc với em nhé! Em đã mời nhiều
khách lắm…
- Cám ơn Frances, nhưng tối nay tôi bận rồi, đã từ lâu tôi không dám sai
hẹn - thấy bộ mặt thất vọng của Frances, vua nói thêm - Hay là ngày mai
vậy, được tự do, tôi có thể đến nếu em vui lòng.
- Ồ! Thật nhé - mặt bà sáng lên - Em sẽ cho làm những món ăn bệ hạ
thích, em cũng sẽ yêu cầu Moll đến nhảy! - Bà quay lại phía Buckingham
nói tiếp - Tôi sẽ rất sung sướng được đức ngài hạ cố đến, tất nhiên là cả bà
Shrewsbury nữa.
- Cám ơn bà. Nếu có thể, nhất định tôi sẽ đến.
Frances bái chào, hai người đàn ông nghiêng mình, đi tiếp. Charles im
lặng một lúc rồi nói:
- Tội nghiệp Frances. Trông thấy bà, tim tôi thắt lại.
- Sức khỏe bị tàn phá. - Buckingham công nhận. - Ít ra bà cũng đã mất đi
cái tiếng cười duyên dáng và ác liệt ấy. Đã từ hai tháng nay tôi không nghe
thấy tiếng bà quang quác nữa - rồi ra vẻ uể oải ông nói thêm - À,
Lauderdale có kể cho tôi nghe về vụ đức hoàng hậu trốn cung đình ra ngoài
chơi tối hôm trước.