Amber không trả lời, nhưng mắt cô đanh lại và cơn ghen cuồn cuộn dâng
lên. “Mụ nói gì?” cô tức giận nghĩ thầm. “Mụ yêu nó như con! Mụ có
quyền gì dù chỉ để biết nó! Nó là con tao!”
Corinna vẫn nói tiếp:
- Tất nhiên tôi không được biết Carlton phu nhân thứ nhất, tôi cũng
chẳng biết bà ta là ai, nhưng tôi tự nhủ phải là một người đàn bà đặc sắc
mới có một đứa con trai như vậy!
Amber miễn cưỡng phải mỉm cười, nhưng không vui:
- Bà rộng lượng quá! Thế mà tôi cứ nghĩ là bà ghét bà ta lắm, người vợ
thứ nhất của chồng bà ấy!
Corinna mỉm cười dịu dàng:
- Ghét? Tại sao ghét? Dù sao thì bây giờ chồng tôi cũng là của tôi rồi…
Và bà ta đã để lại cho tôi đứa con trai.
Amber vội quay người đi giấu mặt:
- Thôi tôi phải đi, xin chào bà.
Cô đi đến giữa hành lang thì nghe thấy tiếng Corinna gọi:
- Bà quận chúa, bà đã để rơi cái quạt!
Cô làm ra vẻ không nghe thấy, không thể lại thấy mặt người phụ nữ đó.
Nhưng Corinna đã chạy lại, gót giày vang lên trong hành lang, nàng nhắc:
- Bà quận chúa, bà đã để rơi cái quạt.
Amber quay lại cầm lấy, Corinna đứng cách hai bước, mỉm cười với cô,
vừa thân ái vừa suy nghĩ:
- Ôi! Thưa quận chúa, xin đừng chế giễu tôi, nhưng tôi cảm thấy bà
không ưa tôi…
- Không phải thế đâu…
- Không phải à! Bây giờ thì tôi tin rồi, và sẽ không nghĩ thế nữa. Xin
chào quận chúa, nhớ lại thăm tôi luôn nhé!