Ghê tởm và thương hại, Amber nép mình vào Bruce. Chàng cho người đó
một đồng tiền và nói:
- Cầm lấy, đi chỗ khác!
- Ôi! Con người khốn khổ. Tại sao lại bị thế nhỉ?
Hai người đã tới xe, chàng giúp cô lên.
- Chẳng sao cả, nó bịp đấy thôi! Nó uốn lại để người ta không trông thấy
và lấy một mảnh gỗ cạo để chảy máu.
- Thế tại sao nó lại không đi làm việc có hơn không?
- Hắn làm việc đấy chứ. Em đừng tưởng nghề ăn mày là một công việc
dễ dàng!
Cô ngồi vào xe, còn chàng thì quay lại nói chuyện với hai thanh niên đã
gọi tên chàng. Cô thấy họ nhìn cô qua vai Bruce và không giấu giếm sự
thán phục. Cô táo bạo đáp lại cái nhìn của họ, giương cặp lông mày lên và
hơi nháy mắt.
Rồi bỗng nhiên cô đỏ mặt quay đi. Trời ơi! Biết đâu họ đã chẳng có cùng
một ý kiến với hai người phụ nữ lúc nãy. Nhưng cô không thể cưỡng lại
được ý muốn liếc nhìn một lần nữa và cô bắt gặp cái nhìn của người sang
trọng nhất. Cô vội vàng quay mặt đi. Tuy nhiên, đó là một cái nhìn của
người đàn ông, tất nhiên là nó không ngạo mạn như của hai người phụ nữ
lúc nãy.
Bruce quay lại, nói một tiếng với người đánh xe và trèo lên làm xe rung
chuyển. Chàng nắm lấy bàn tay cô:
- Em đã chinh phục được thành phố! Đó là bạn tôi, ngài Buckhurst, anh
ta đã khẳng định em xinh đẹp hơn Barbara Palmer rất nhiều.
- Nhân tình của Vua ấy à?
- Phải. Sao mà em đã thành thạo được những câu chuyện ngồi lê đôi
mách ấy?