không hỏi, vì chàng chẳng chịu nói đâu. Cô lại thấy vui vẻ, sốt ruột muốn
có những cuộc phiêu lưu mới.
- Chúng ta đi đâu bây giờ?
- Anh cho là em muốn đến ăn tại một khách sạn?
Trở về thành phố họ dừng lại ở Phố Mới, trước một ngôi nhà có mang
một cái biển có con phượng hoàng vàng. Lúc xuống xe, Amber cố tình vén
váy thật cao để khoe đôi bít tất, như thấy một số các bà khi ra khỏi nhà hát.
Khi họ sắp sửa bước qua ngưỡng cửa, một tiếng đàn ông gọi:
- Ê này, Carlton!
Ngạc nhiên, cả hai đều quay lại. Đó là Almsbury đang ngồi trong một cỗ
xe với nhiều thanh niên khác. Anh nhảy xuống xe giơ tay chào các bạn
đồng hành, rồi chạy đến chỗ hai người. Trông thấy Amber, anh chớp mắt
như bị lóa, rồi ngả mũ cúi rạp mình chào:
- Thánh Đồng Trinh ơi! Tôi sẽ bị treo cổ nếu cô không phải là một ả
giang hồ đẹp nhất thành Venice!
Nụ cười biến ngay trên môi Amber.
Chàng có cùng một ý nghĩ như vậy về cô không? Cô cáu kỉnh nhíu cặp
lông mày lại, nhưng thấy Bruce lườm mình, Almsbury vội vàng đính chính
lại câu nói hớ hênh:
- Các bạn có thấy không! Gái giang hồ thành Venice đã trở thành những
người phụ nữ đẹp nhất châu Âu rồi đấy! Và tôi nghĩ là…
Anh ngừng lại, nhìn cô với nụ cười tươi tắn nhất, Amber từ từ ngẩng đầu
lên. Không thể cưỡng lại được lời kêu gọi thiết tha ấy, cô đột nhiên mỉm
cười. Anh giơ cánh tay ra cho cô:
- Trời ơi! Cưng ạ! Anh có muốn xúc phạm em đâu!
Cả ba đi vào trong phòng, và theo yêu cầu của Bruce, họ được đưa lên
một phòng khách đặc biệt trên lầu một.