Cúi xuống Bruce, Amber thì thầm mấy câu vào tay chàng, sau khi được
câu trả lời, cô đứng lên đi vào một cái phòng xép bên cạnh. Vừa vào đến
trong, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng nói của một người lạ, rồi cánh
cửa đóng lại.
Lúc trở về, cô chỉ còn thấy có một mình Almsbury đang tự rót một cốc
rượu nữa, anh bảo cô:
- Anh ấy được gọi ra ngoài có việc cần, nhưng sắp trở lại. Em lại ngồi
đây để tôi được ngắm em một tý.
Mười phút chậm chạp trôi đi, Amber giám sát cái cửa, giật mình hy vọng
trước mỗi tiếng động, cáu kỉnh và khó chịu.
Khoảng một giờ sau, người hầu bàn bước vào và cúi đầu trước
Almsbury:
- Thưa ông, ngài chúa công có việc rất quan trọng phải đi và có đề nghị
với ông vui lòng dẫn bà về nhà.
Almsbury không ngừng quan sát Amber trong khi người hầu bàn truyền
đạt lời đề nghị, anh gật đầu nhận lời. Amber nhìn anh mặt tái xanh, mắt ngơ
ngác như thể cô bị xúc phạm.
- Công việc? - Cô từ từ nhắc lại, - công việc gì phải giải quyết vào cái
giờ này?
Almsbury nhún vai đáp:
- Anh không hiểu gì cả cưng ạ! Nào ta uống một cốc nữa đi!
Cô nhận cái cốc anh đưa cho, buộc lòng phải cầm nhưng không đưa lên
môi. Từ một tháng rưỡi trời nay, cô chờ đợi cái buổi tối hôm nay, thế mà
chàng đã bỏ đi, vì công việc! Mỗi khi cô hỏi chàng ở đâu về hoặc chàng
làm gì, chỉ một câu trả lời: công việc. Nhưng tại sao lại tối nay? Tối nay cô
đã biết bao hy vọng mơ hồ và chờ đón tất cả!
Mệt mỏi và chán nản, cô ngồi bất động trong ghế bành, không nói một
lời, đến nỗi vài phút sau Almsbury phải đề nghị ra về.