sĩ, hoài nghi về các thần linh, và thản nhiên nhận cái danh dự là Nastik, tức bọn
theo thuyết Hư vô. Sangaya, người theo thuyết bất khả tri, không chấp nhận và
cũng không phủ nhận rằng chết rồi, linh hồn còn không, ông ta ngờ rằng con
người không thể biết được gì cả, nên chỉ chủ trương tìm sự an ổn thôi. Purana
Kashyyapa không chịu nhận các giá trị tinh thần và bảo linh hồn là tên nô lệ tiêu
cực của ngẫu nhiên. Maskarin Gosala bảo kẻ thiện hay người ác cũng bị số
mệnh chỉ huy hết, không phải cứ làm thiện thì được hưởng phúc, làm ác thì phải
chịu hoạ. Ajita Kaskambalin bi đát hơn nữa, cho con người chỉ gồm đất, nước,
gió, lửa, và bảo: “Kẻ điên khùng cũng như người hiền triết chết rồi thây rã ra
thành cát bụi, tiêu diệt hết chẳng còn gì cả”. Tác giả tập anh hùng ca Ramayana
tả Jababi, con người hoài nghi tuyệt đối chế nhạo Rama đã từ chối một vương
quốc để thực hiện ước nguyện:
Jababi, nhà bác học Bà La Môn có tài nguỵ biện,
Nghi ngờ đức Tin, điều Phải, Bổn phận, ông ta bảo vị quan hầu trẻ tuổi xứ
Ayogha:
Này Rama, tại sao lại để những lời cách ngôn tai hại đó làm mờ ám lương tâm,
méo mó trí óc như vậy.
Những cách ngôn đó đã làm cho bao nhiêu kẻ chất phác không suy nghĩ phải
lầm lạc?...
Ôi, ta thương hại những kẻ lầm lạc đó cứ mải miết đi tìm một bổn phận hảo
huyền.
Phí phạm dâng đồ cúng cho các thần linh, tổ tiên.
Thật là phí thức ăn! Thần và tổ tiên đâu có nhận tế lễ của ta!
Và thức ăn một khi phân phát đi rồi còn nuôi ai được nữa đâu.