II. MAHAVIRA VÀ CÁC GIÁO ĐỒ JAЇN
Vị đại anh hùng – Tín ngưỡng Jaïn – Đa thần giáo vô thần – Tu khổ hạnh – Tự
tử để cứu rỗi – Kết thúc
Vào khoảng giữa thế kỉ thứ VI trước công nguyên, một em trai sinh trong gia
đình quí phái giàu có thuộc bộ lạc Lichchavi, ở ngoại ô châu thành Vaishali,
ngày nay là tỉnh Bihar
. Song thân em mặc dầu có của, nhưng thuộc vào một
giáo phái tin rằng sự tái sinh là một đại bất hạnh mà sự tự tử là một đại phúc trời
ban. Khi con trai được ba mươi mốt tuổi, hai ông bà tự ý tuyệt thực để quyên
sinh. Đứt ruột về hai cái tang đó, người con không màng thế tục nữa, cởi bỏ hết
y phục, bỏ nhà cửa mà lang thang trong miền Tây Bengale như một nhà tu hành
khổ hạnh để tìm huệ giác và sự thanh khiết. Sau mười ba năm hoàn toàn thoát li
xã hội như vậy, ông được một nhóm đồ đệ tôn là Jina (có nghĩa là chinh phục),
tức một vị đại sứ đồ, mà theo họ, cứ cách một khoảng thời gian đều đều nào đó
lại xuất hiện để đem ánh sáng đạo đức cho Ấn Độ. Đồng thời họ đổi tên ông
thành Mahavira, vị đại Anh hùng, và tự gọi là Jaïn theo tín ngưỡng đặc biệt của
họ. Mahavira thành lập một tăng lữ tự nguyện sống độc thân và một phẩm chức,
khi ông mất
số tin đồ lên tới mười bốn ngàn.
Lần lần giáo phái đó dựng nên một hệ thống tín ngưỡng và thành một trong
những tôn giáo kì cục nhất trong lịch sử nhân loại. Từ một lí luận vô cùng thực
tế rằng tri thức nào cũng bị hạn chế, có tính cách tương đối và nhất thời, họ đưa
tới kết luận này là không có gì là hoàn toàn đích xác, cái mà ta cho là đúng thì
xét theo quan điểm khác sẽ thấy là sai. Họ kể chuyện sáu người mù sờ voi.
Người sờ cái tai, bảo voi là một cái nia lớn, người sờ cái cẳng, bảo voi là một
cái cột tròn lớn. Vậy phán đoán của con người rất hạn chế, tuỳ hoàn cảnh, chỉ
những đấng cứu thế, tức Jina cứ cách một thời gian đều đều lại xuất hiện mới
nắm được chân lí tuyệt đối. Ngay những kinh Veda cũng chẳng giúp ta được gì,
lời trong kinh không phải là lời thiên khải, chỉ do lẽ này là không có Thượng đế.