Vào khoảng gần cuối đời Ngài, tín đồ đã bắt đầu tôn Ngài là thần, mặc dầu Ngài
luôn luôn nhắc họ rằng phải tự suy nghĩ lấy, đừng tin hẳn những lời của Ngài.
Đây là một trong những đoạn đối thoại cuối cùng của Ngài:
Đại đức Sariputta
tới gần chỗ Đức Chí Thánh ngồi, cúi chào rồi rón rén ngồi
xuống bên cạnh Ngài và thưa: “Bạch Đức Chí Thánh, tôi tin Ngài tới nỗi cho
rằng xưa kia không bao giờ có, hiện nay cũng không có mà sau này cũng không
bao giờ có một người nào, dù là tu sĩ Bà La Môn hay đạo sĩ du thuyết
, mà lại
vĩ đại, minh triết hơn Ngài được”.
Tôn sư đáp: “Này Sariputta, những lời bạn mới thốt ra đó đẹp đẽ mà khinh suất
đấy, quả thực đã không tiếc lời tán tụng nhiệt liệt! Phải, bạn đã biết tất cả các vị
Chí Thánh thời xưa, bạn đã đem tất cả trí thông minh để xét sự sâu sắc trong tư
tưởng của những vị đó, bạn lại biết rõ đức hạnh, sự minh triết của họ và biết họ
đã đạt tới mức giải thoát nào, phải vậy không?”.
“Không phải vậy đâu, thưa Ngài!”.
“Dĩ nhiên, bạn đã suy nghĩ mà ức đoán các vị Chí Thánh sau này ra sao… và
bạn đã dùng óc thông minh của bạn để đo sự hiểu biết của họ rộng ra sao, phải
vậy không?”.
“Không phải vậy đâu, thưa Ngài”.
“Nhưng này, Sariputta, ít nhất bạn cũng biết tôi, chính tôi chứ… và đã hiểu
thấu tinh thần của tôi chứ?”.
“Thưa không ạ”.