Manzini. Ông vẫn chưa biết nói gì để giải thích cho
việc đến đây của mình.
Năm phút sau cánh cửa bên phải cạnh quầy tiếp
tân mở ra và một người đàn ông có gương mặt hình
trái xoan, bận áo thun ngắn tay ló đầu ra. “Thám tử
McCarthy.”
Roy đứng lên và theo người đàn ông đi qua cửa
vào một phòng làm việc có nhiều phòng nhỏ ở giữa
và những phòng lớn hơn ở chung quanh. Băng qua
phòng, sát bức tường màu đen là trung tâm liên lạc,
trụ sở của dịch vụ khẩn 911, bàn điều phối và những
trang bị khác như máy vi tính, máy photo và thiết bị
viễn thông. Cách bố trí này trái ngược với đồn cảnh
sát của McCarthy có trung tâm liên lạc ở trước,
nhưng chúng được thiết kế bởi cùng một kiến trúc sư.
Cảnh sát trưởng Manzini ngồi phía sau bàn giấy
trong một căn phòng rộng ở góc nhà. Ông gần như
hói, mang kính tròng không gọng nối9 với nhau. Nếu
McCarthy phải đoán, thì ông sẽ nói rằng cảnh sát
trưởng ở độ tuổi năm mươi mấy, khá phong độ và
chắc chắn là không thích đùa lắm. McCarthy đứng
trước bàn giấy cho tới khi Manzini đang đọc nhìn lên
và hất đầu về phía một trong hai cái ghế trước bàn
ông. Ông ngồi xuống và chờ cảnh sát trưởng Manzini
đọc tiếp, rồi đóng tập tài liệu lại và lấy mắt kính ra.
“Nào thanh tra McCaxthy. Hãy nói cho tôi biết
điều gì đã mang anh đến cái thị trấn nhỏ của chúng
tôi.”
Roy hắng giọng, lấy ra một cuộn giấy với nhiều
tấm ảnh cỡ 8x10. “Anh chàng này đây.” Ông đẩy nhẹ
tấm ảnh ngang qua bàn đến chỗ Manzini, cảnh sát