đến khi chiếc xe chìm hẳn bên dưới mặt nước. Lizzie
đi lại phía chiếc xe Jeep. Cô nhìn dấu vết trên mặt
sỏi, lấy vài nhánh cây làm bằng phẳng lớp sỏi để
trông không giống như đã có một chiếc xe chạy
xuống dưới hồ.
Vứt nhánh cây đi, cô ta quay sang phía Julia, Julia
chỉ biết mím môi thật chặt, sợ rằng bất cứ điều gì
mình nói có thể sẽ làm cho mọi việc tệ thêm. Lizzie
quay lại và đi bộ về phía chiếc xe Jeep. John đi qua
chỗ Paul và chìa tay ra “Cám ơn bạn.”
Paul bắt tay anh ta và nhìn Julia, cô mới vừa quay
đi về phía chiếc Buick. Cô ngồi vào phía sau tay lái
và chờ chồng. Khi Lizzie đi ngang qua cô thì John
chặn cô ta lại.
“Đợi đã nào.” Anh ta nói “Ta đi thôi.”
John và Lizzie ngồi vào chiếc Jeep và lái xuống
con đường hẹp. Julia ngồi trên chiếc Buick và nhìn
trừng trừng ra hồ. Paul mở cánh cửa dành cho khách
và ngồi vào bên cạnh cô.
“Cực kỳ khó tin.” Paul nói.
Julia cúi đầu, chết lặng, không bật ra nổi một
tiếng nức nở đang nghẹn ở đáy họng cô. Cô nhìn vào
kính chiếu hậu và thấy đèn sau của chiếc Jeep mờ
dần khi nó lao vào trong màn đêm. Cô nhìn cho tới
khi những đèn pha chỉ còn là những chấm nhỏ tí và
cuối cùng biến mất.
Julia quay sang cửa sổ đối diện cạnh cô và nhìn
trừng trừng vào hình ảnh phản chiếu của một kẻ lạ.
Một cái rùng mình lan qua vai Julia khi cô nhận ra kẻ
lạ đó chính là mình. Cô rồ máy và lùi khỏi hồ nước,
rồi quay xe ra đằng sau và đi theo con lộ tắt qua đám
cây cối.