“Cưng à, em vào không ?”
Julia nhìn ra cái sân sau rộng một phần ba mẫu
của họ, cái sân tận cùng bằng một đường ranh không
rõ ràng với nhà hàng xóm. Dưới ánh trăng, những cái
sân sau nổi rõ những bãi cỏ xanh dài, ghế xích đu và
nhà chơi của trẻ em. Chính lúc đó Julia mới nhận ra
rằng sân sau của nhà cô là cái duy nhất không có
những bộ xích đu, ngay lập tức mắt cô đầy lệ. Mắt cô
mờ đi, trong đầu đầy những hình ảnh của tất cả
những lần họ cố gắng có con, những mũi kim tiêm
thuốc chữa vô sinh đâm vào mông cô, việc lấy nhiệt
độ và canh giờ như thế nào cho đúng.
“Julia ?” Paul nói.
“Hử ?”
Julia buông tay lái và chùi nước mắt.
“Em khóc. Ôi cưng à. Đừng lo lắng nữa. Sẽ không
sao đâu. Chỉ là chúng ta phải bỏ lại sau lưng cả đêm
nay, thế thôi.”
Julia lắc đầu, mở cửa và ra khỏi xe. Cô hít sâu
vào, mở cửa sau và chậm chạp leo ra khỏi xe. Cô lại
hít một hơi sâu, mở khóa cửa sau và bước vào nhà
ngang qua phòng giặt, sát bên nhà bếp thiết kế theo
kiểu bếp dưới tàu và khu phòng ăn. Julia bật đèn lên
và tì vào chậu rửa. Ngay lúc Paul bước vào, cô ngước
lên. “Em sợ quá Paul. Em vẫn nghĩ chúng ta nên gọi
cảnh sát.”
Cô với tay lấy chiếc điện thọai treo trên tường
nhưng Paul đã chặn tay lên ống nghe không cho cô
nhấc nó lên.
“Đợi đã nào. Em định nói gì ?”
“Em không biết. Em chỉ biết mình phải nói một
điều gì đó.”