“Chúng ta có thể nói về chuyện đó không ?”
“Có gì để nói ? Chúng ta giúp ném một cái xác
xuống hồ.”
“Đó là một tai nạn,” Paul nói.
“Đúng. Và chúng ta phải thuật lại tai nạn đó. Điều
chúng ta đã làm là sai rồi. Em cảm thấy buồn nôn về
chuyện đó.”
“Anh cũng vậy,” Paul nói “nhưng bây giờ nói cho
cảnh sát nghe thì có lợi gì chứ ?”
“Có lẽ em sẽ ngủ ngon hơn nhiều khi biết em đã
làm đúng.”
“Em xem, vấn đề là ở đó. Điều gì là đúng chứ ?”
“Nói cho cảnh sát biết”
“Không cần thiết. Con tàu đã rời sân ga rồi khi mà
chúng ta giúp đẩy cái xe xuống nước. Chúng ta là
những kẻ tòng phạm, cưng à. Dấu vân tay của chúng
ta ở khắp xe. Nếu bây giờ đến cảnh sát thì tất cả
chúng ta sẽ dính vào những rắc rối nhảm nhí. Em có
muốn đi tù vì đã giúp bạn mình che giấu một cái chết
bất ngờ không ?”
“Em không biết,” Julia nói. “Em chỉ không thể tin
nổi chúng ta đã làm điều đó. Ối trời ơi !”
"Cái gì ?”
Julia nhìn xuống cổ tay mình. “Cái đồng hồ của
em. Nó biến mất rồi.”
Julia lao vào phòng ngủ, kiểm tra bàn phấn, nơi
duy nhất cô để nó khi nó không có trên cổ tay cô. Cô
mở đèn lên và đến ngay chỗ cái tủ phọt-mi-ca lớn,
món đồ gỗ duy nhất trong phòng không phải là đồ rẻ
tiền. Có một ít tiền lẻ, một chiếc máy thu thanh dư ra
của nhà và chìa khóa xe, một hộp đựng nữ trang