nhưng không có đồng hồ. Cô vội vàng xem xét chậu
rửa trong phòng tắm. “Nó không ở đây.”
“Nó sẽ xuất hiện.” Paul nói.
“Em biết tối nay em có đeo nó mà.” Julia nói lao
trở lại chiếc Buick. Paul ở lại trong phòng ngủ ở đó
anh có thể nghe tiếng mở cửa xe, rồi tiếng đóng sầm
lại mấy phút sau. “Chúa ơi,” anh lẩm bẩm với chính
mình.” “Mình sẽ mua cho cô ấy một cái đồng hồ
khác.”
Trong khi chờ Julia trở lại, Paul ngồi ở chân chiếc
giường cỡ lớn suy nghĩ. Thực sự điều gì đã xảy ra ở
hồ chứa ? Lizzie làm gì khi nhảy với anh chàng đó ?
Cô ta cố giấu điều gì đó. Người đàn ông đó lái một
chiếc xe rất đắt tiền. Có nghĩa là anh ta giàu có.
Nhưng liệu anh ta mang theo bao nhiêu tiền mặt ?
Chuyện gì khác đã xảy ra ở đây. Có lẽ họ tìm được gì
đấy và định bán nó đi. Chúa biết là họ cần tiền.
Chuyện đó phải như thế thôi. Họ đã phát hiện cái gì
đó và lấy đi. Nếu không tại sao họ lại không chịu gọi
cảnh sát.
“Chúng ta phải trở lại đó,” Julia hét lên gần hết
hơi.
“Em đang nói về chuyện gì thế ? Trở lại đâu ?”
“Cái đồng hồ của em. Chắc nó bung ra khi em
kiểm tra mạch của anh ta. Em nghĩ nó vẫn còn trên
xe. Chúng ta phải lấy lại cái đồng hồ.”
“Em điên hả ?”
“Anh không hiểu đâu. Đó là cái đồng hồ anh tặng
em nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Anh đã khắc
vào đó ‘Tặng Julia. Paul.’ Anh nhớ không ?”
“Julia, đã một giờ sáng rồi đó.”